Chương 1 – Hủ nho phùng mỹ nữ. Đào hoa ngộ cuồng phong

Cách cửa đông thành Trường An vài dặm có một địa phương được mệnh danh là cảnh đẹp thứ chín của cố đô. Tên của nơi ấy là Vạn Tú hoa viên. Khu vườn cảnh rộng ba mươi mẫu này là tài sản tư nhân, nhưng diễm lệ không thua gì hoa viên Hưng Khánh thắng cảnh tạo danh tiếng cho Trường An.

Trong khu vườn trồng hàng vạn loại kỳ hoa dị thảo được sưu tầm từ các nơi đem về. Giả sơn, non bộ có đến mấy trăm, nằm rải rác khắp nơi, khiến cảnh vật bội phần kỳ tú. Lại thêm ba dòng suối trong vắt uốn lượn quanh co, cá lội nhởn nhơ từng đàn. Dưới những gốc tùng bách trăm tuổi kia là bãi cỏ xanh mơn mởn và quanh năm luôn có ngàn hoa đua nở. Du khách nào đến Trường An mà không đến Vạn Tú hoa viên uống rượu, thưởng hoa thì xem như uổng cả chuyến đi.

Nhân tiện xin nói thêm rằng ở nơi này có một tòa tửu lâu bốn tầng bằng gỗ rộng rãi và xinh đẹp. Đương nhiên, các loại danh tửu của Trung Hoa đều đủ cả.

Chủ nhân của Vạn Tú hoa viên, Tây Thục nhất hùng Chu Điện Kiệt, là khách võ lâm nhưng lại rất sành chuyện kinh doanh. Lão biết được ưu thế của mình nên đã lấy giá cao gấp đôi những tửu lâu khác. Ưu thế của lão chính là tiểu thư Chu Thục Nghi, người được thiên hạ tôn xưng là Trường An đại mỹ nhân. Tao nhân mặc khách, thế gia công tử hay hào kiệt võ lâm đổ xô đến Vạn Tú hoa viên cũng chỉ vì nàng. Họ bấm bụng, gượng cười uống cạn những chén rượu đắt cắt cổ, gọi hàng lô những món nhắm thượng hạng dù chẳng thể nào ăn hết một phần mười. Đổi lại, họ được chiêm ngưỡng dung nhan thiên kiều bá mị của Chu Thục Nghi, lảo đảo trở về nhà với mối tương tư, hôm sau lại đến nữa.

Vạn Tú hoa viên quá nổi tiếng nên đã làm lu mờ toà Chu gia trang ở cạnh đấy. Đây chính là nơi cư trú của Tây Thục nhất hùng Chu Điện Kiệt. Họ Chu đã lục tuần, chưa gác kiếm nhưng lao vào việc kiếm tiền đã mười năm nay. Ngoài Vạn Tú hoa viên, lão còn là chủ nhân của nhiều lầu quán và hiệu buôn trong thành.

Sáng nay, có một người khách lạ thúc ngựa đi ngang qua Vạn Tú hoa viên mà không ghé vào. Chàng ta thẳng lên Chu gia trang, xuống ngựa đưa bái thiếp cho tên gia nhân gác cổng.

Khách lạ này là một thư sinh tuổi độ hai mươi lăm, hai mươi sáu. Chàng ta có dáng người gầy gầy, cao cao trông rất văn nhược. Bộ áo học trò bằng vải xanh thô nhưng rất sạch sẽ. Dung mạo chàng không đẹp, không xấu, chỉ vào hạng dễ coi. Tuy nhiên, đôi mắt sâu nằm dưới cặp chân mày chữ nhất kia luôn vui vẻ và tỏa ra ánh nhìn ấm áp, thân thiện, có lúc lại như phảng phất nỗi buồn sâu kín nào đó.

Hành lý của chàng chỉ vỏn vẹn có một tay nải nhỏ và một tráp gỗ đựng bút nghiên. Thư sinh chắp tay sau lưng đứng đợi, ung dung ngắm nhìn ngọn núi Ly sơn ở phía xa xa.

Nửa khắc sau, tên gia nhân trở ra cung kính bảo:

– Chu lão gia cho mời công tử nhập trang!

Thư sinh gật đầu, đi theo gã vào trong. Chu trang chủ ra tận cửa sảnh đón khách. Đôi mắt diều của lão chăm chú quan sát dáng đi và dung mạo của người khách. Hình bóng người chị ruột năm xưa hiện về khiến lòng lão rộn lên niềm cảm xúc.

Chàng thư sinh đến gần, kính cẩn vòng tay thi lễ:

– Tiểu điệt Âu Dương Chính Lan xin bái kiến cửu phụ!

Gương mặt kia chính là của Chu Chính Huệ. Chu trang chủ mừng rỡ bước đến ôm chặt Chính Lan, vỗ về: