Chương 1: Khách hàng khó giải quyết (01)

Ba giờ chiều, Kiều San dắt chó đội mưa trở về văn phòng “Nhân duyên đường quanh co”.

Cô gái nhỏ đứng ở quầy lễ tân nâng mắt lên nhìn thấy cô đi vào thì dùng cằm chỉ chỉ vào phòng khách, nhỏ giọng nói: “San San, chắc chắn chị sẽ không đoán ra là ai đến đâu.”

Kiều San dắt chó đi vào quầy, đưa dây xích cho cô gái, trong lúc lơ đảng ánh mắt dừng ở trên trang bìa tạp chí, lông mi khẽ chớp, “Đến chỗ của tôi còn có thể là ai chứ? Chắc hẳn không thể nào là kim cương vương lão ngũ Ứng Sênh Nam đâu nhỉ? Dắt cho vào phòng của tôi đi.”

Cô gái lễ tân nhận nhận dây xích chó trong tay cô, cười đến mức ý vị sâu xa, “Đi vào chị sẽ biết ngay thôi.”

Kiều San là bà mai kim bài trẻ tuổi nhất ở Cẩm Dương, thu phí thấp, tỉ lệ thành đơn cao, nổi tiếng gần xa.

Đến tìm cô làm mai mối, nghề nghiệp tuổi tác dạng nào cũng có. Cô hành nghề năm năm, muốn làm mai cho kim cương vương lão ngũ Ứng Sênh Nam nhất nhưng vẫn chưa có cơ hội.

Văn phòng này là sản nghiệp của mẹ cô.

Từ nhỏ cô đã tai nghe mắt nhiễm, lúc đi học thì có hứng thú giới thiệu đối tượng cho người ta, ở phương diện này cô tuyệt đối có thiên phú.

Cấp một, cấp hai, cấp ba, hễ có Kiều San ở đâu thì y như rằng lớp đó có nhiều cặp đôi nhất trường. Giáo viên không ít lần kêu cha mẹ Kiều San chân thành thấm ý khuyên bảo: Bớt làm mai, trẻ con phải học tập cho tốt mới là nhiệm vụ hàng đầu!

Cô đi vào phòng khách, trông thấy một người đàn ông mặc tây trang đứng ở trước cửa sổ sát đất thì dừng lại ở trước cửa, dùng ngón tay gõ lên cánh cửa, “Xin lỗi, dọc đường bị kẹt xe nên tôi đến muộn.”

Nghe thấy tiếng gõ cửa lanh lảnh cùng giọng nữ nhẹ nhàng, Ứng Sênh Nam xoay người lại, đầu lông mày hơi nhếch lên, hai mắt mỉm cười.

… Thật đúng là Ứng Sênh Nam!

Kiều San không biết mình nhìn thấy anh ta trên tạp chí bao nhiêu lần, mặc tây trang được cắt may cực kỳ tỉ mỉ. Hai chòm râu ở trên miệng làm nổi bật ngũ quan lập thể tinh tế, hiện ra mùi vị của đàn ông.

Kiều San thấy rất nhiều đàn ông để râu, nhưng chưa từng gặp người nào có thể như Ứng Sênh Nam, để râu cũng có mùi vị như vậy.

Trông thấy Kiều San, Ứng Sênh Nam rõ ràng giật mình, “Cô Kiều?” Âm cuối lên cao, trong giọng nói mang theo nghi vấn không thể tin.

“Vâng.” Kiều San bình tĩnh vươn tay ra, không hề rụt rè, thành thục làm một động tác mời, tỏ ý anh ta ngồi xuống.

Động tác thành thục không hề xứng với giọng điệu cùng trang phục nghiêm trọng lúc này.

Vóc người Kiều San không cao, 1m6, dáng người nhỏ gầy, buộc tóc đuôi ngựa, tóc mái để ngang, mặc đồng phục học sinh cấp 3 trắng đen đan xen. Ứng Sênh Nam không ngờ, bà mai kim bài trong truyền thuyết lại là học sinh cấp 3?

“Làm nghề này của chúng tôi, cải trang giả bộ là chuyện thường như cơm bữa, giả thành học sinh, giả thành người già, tóm lại vì để tạo cơ hội cho khách hàng yêu đương, xác chết cũng giả được.” Kiều San nhìn ra nghi ngờ của Ứng Sênh Nam, xấu hổ gãi gãi ót.

Cô gái có nụ cười thân thiện, lúc nhếch miệng lộ ra hai răng thỏ nhỏ, không trang điểm nhưng hai má vẫn hồng hào, hai mắt rất lớn, trong veo sáng ngời.

Lần đầu tiên thấy cô, Ứng Sênh Nam cho rằng cô là học sinh cấp 3 là vì có đôi mắt sạch sẽ này.

Ánh mắt đen láy kiểu này, dường như anh ta chỉ nhìn thấy ở trong mắt trẻ nhỏ.

Một cô gái rất thân thiết, hoàn toàn nhìn không ra là một bà mai.

Kiều San khựng lại, lại giải thích nói, “Ngài Ứng hoàn toàn không cần lo lắng năng lực làm việc của tôi, mặc dù tôi lùn nhưng trong cơ thể tôi có sức mạnh Hồng Hoang! Làm việc không hề qua loa chút nào.”

Ngụ ý chính là: “Lùn thì sao? Lùn cũng có nhân quyền!”

Đương nhiên Ứng Sênh Nam không biết ẩn dấu của cô trong những lời này.

Anh ta đánh giá “bà mai kim bài” thoạt nhìn không lớn tuổi này, không thể không cười, đưa cho cô một túi giấy.

Kiều San nhận túi giấy, lưu loát mở sợi chỉ trắng quần ở nút cài, lấy tư liệu ra xem, đồng thời nghe Ứng Sênh Nam nói: “Đây là em trai nhỏ nhất của tôi, chưa từng yêu đương với ai, bị bệnh “không thể yêu” đang thịnh hành ở giới trẻ, nghe nói cô thành thạo trị bệnh này, muốn cô giúp em ấy thoát khỏi cô đơn.”

Mặc dù hiếu kỳ tại sao ông chủ Ứng còn có một em trai, nhưng làm nghề bà mai, biết rõ lúc nào nên hỏi lúc nào nên ngậm miệng.

Có một số việc, thăm dò được từ miệng khách cùng tự mình tra xét được, khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Cô nhanh chóng xem xong tư liệu, tổng kết như sau:

Tả Dịch, thanh niên tài tuấn, giá trị con người hơn trăm triệu, không có có tình sử.

Tiếp đó lại lấy một tấm ảnh trong túi tư liệu ra.

Người đàn ông trẻ tuổi trong hình mặc bộ đồ thể thao, đang chạy bộ, nắng sớm rọi lên trên khuôn mặt nghiêm túc của người đàn ông, ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng, mồ hôi ở khóe mắt trong suốt, lộ ra ánh sáng rạng rỡ.

Tấm ảnh đầu tiên phóng to chụp cần cổ, góc độ vừa vặn lấy được sườn mặt đẹp trai của anh, đôi môi mỏng mím nhẹ, sống mũi cao và thẳng, đường nét của cằm rõ ràng.

Tấm tiếp theo, là nửa người trên của người đàn ông.

Anh mặc áo T-shirt ướt đẫm mồ hôi, thấp thoáng có thể nhìn thấy cơ bắp bị áo che lại, kiểu đàn ông “hormone” điển hình, Kiều San nhìn mà máu nóng sôi trào.

Tuổi trẻ tài cao, anh tuấn đẹp trai, nhưng lại không có tình sử?

Hoặc là xu hướng giới tính khác với người bình thường, hoặc là có bệnh tâm lý.

Hờ… Nhưng dung mạo này thật sự giống với một bạn học thời tiểu học với cô, cũng họ Tả, tên một chữ “Dịch” giống vậy.

Sở dĩ Kiều San còn nhớ rõ bạn học thời tiểu học này, là vì lúc ấy cô làm mối cho bạn trong lớp, nhưng không ngờ tên kia lại điểm danh muốn cô làm bạn gái.

Bé trai kia một năm bốn mùa đều chảy nước mũi, Kiều San thích sạch sẻ từ nhỏ còn lâu mới làm bạn với cậu ta.

Cuối cùng dĩ nhiên là, vô tình, độc miệng mà cự tuyệt con sâu chảy nước mũi này.

Kiều San nâng mu bàn tay lau máu mũi không hề tồn tại, suy nghĩ một lát mới ngẩng mặt nhìn Ứng Sênh Nam, hỏi: “Ngài Ứng, anh Tả là xử nam sao?”

“Chưa từng yêu đương thì cô nói xem?”

“… Chưa từng yêu đương? Còn là xử nam?”

Vậy mà còn cực phẩn như vậy đấy!

Ứng Sênh Nam không phủ nhận: “Cho nên mới tới tìm cô, chuyện này cô nhất định phải lén lút tiến hành, cô biết, tôi biết. Không bằng chúng ta thương lượng giá tiền trước?”

Vừa nghe đến tiền, Kiều San khó nén nổi vui sướng, trong đôi mắt sáng ngời dường như có hai đồng tiền tỏa sáng lấp lánh.

Cô nâng tay vuốt ve ngón cái và ngón trỏ, vẻ mặt ngượng nghịu: “Ôi chao, cái này, ngài Ứng à, tình huống của em trai ngài cực kỳ đặc biệt, tôi cần phải tự mình đi thăm dò xu hướng giới tính cùng một chút đặc tính của anh ta, sẽ tốn không ít tiền phí cần dùng, số tiền này?”

Ứng Sênh Nam vươn hai ngón tay ra, “Số này.”

… Hai vạn? Quá ít.

Kiều San duỗi ba ngón tay ra: “Số này.”

Ứng Sênh Nam thu tay về, sảng khoái gật đầu: “Được, vậy thì ba mươi vạn.”

“…” Nghe thấy con số này, suýt chút nữa Kiều San trượt khỏi ghế sofa.

Bàn bạc xong giá tiền, Kiều San dựa theo bảng đo phán đoán cấp bậc của bênh “không thể yêu”, hỏi anh ta: “Chỗ này của tôi có phân bảng, tôi hỏi ngài đáp, phán đoán cấp bậc của anh ta trước đã. Đầu tiên, không muốn giới thiệu đối tượng, nhưng một mình thì không tìm được, trong nhà lại thúc dục.”

Ứng Sênh Nam: “Ai dám giới thiệu cho em ấy? Còn không muốn bị ăn thịt à?”

“Thường bị người ta nói ánh mắt quá cao?”

“Bên cạnh em ta phụ nữ xuất sắc đầy rẫy ra đấy, nhưng không thấy con mắt nào của em ấy nhìn vào ai.”

“Lúc nào cũng thích người mình không thích?”

Ứng Sênh Nam: “Nếu quả thật xuất hiện tình huống này, tôi cũng không cần tới tìm cô.”

“Vẫn không thích người tốt thích mình?”

Ứng Sênh Nam: “Theo tôi được biết dường như không có ai dám thích em ấy.”

“Xấu xí sao?”

Ứng Sênh Nam hỏi ngược lại cô: “Cô cảm thấy Tả Dịch rất xấu sao?”

Kiều San lắc đầu: “Rất đẹp trai, được rồi, chúng ta tiếp tục vấn đề kế tiếp. Mỗi ngày la hét muốn yêuđương, thật sự muốn giới thiệu nhưng lại sợ nên lười ra ngoài, hoặc là vẫn chưa đi ra.”

Ứng Sênh Nam ngừng trong giây lát, giận dữ nói: “Nếu muốn yêu đương, tôi cũng sẽ không tới nơi này.”

Kiều San: “Được rồi, tình hình cụ thể của anh ta tôi đã rõ rồi.”

Ứng Sênh Nam hỏi cô: “Cô Kiều, những gì trên bảng này, Tả Dịch gần như không dính lấy một cái, có phải nói rõ em ấy không có bệnh “không thể yêu” kia không?”

Kiều San vươn móng vuốt ra vỗ vỗ vai anh ta, vẻ mặt nghiêm trọng: “Không, xem tình huống của anh ta, một điều cũng không dính, hẳn là thời kì cuối của bệnh rồi.”

Nghe bà mai kim bài nói như vậy, vẻ mặt Ứng Sênh Nam trầm trọng hẳn.

Kiều San nhân cơ hội lại nói: “Ngài Ứng, ngài xem…”

Ứng Sênh Nam vỗ đùi: “Cho cô năm mươi vạn, mời cô giải quyết việc lớn cả đời của em trai tôi, nam nữ đều không sao cả, chỉ cần có người yêu là được!”

Kiều San chớp chớp mắt…

Cô chỉ muốn hỏi chút về tiền đặt cọc thôi.

Không hổ là kim cương vương lão ngũ, có thiếu bạn gái không?

Sau đó Ứng Sênh Nam lại chủ động nói một chút tình hình về gia đình.

Nhà họ Ứng có ba anh em, cha mẹ ly hôn, em trai nhỏ nhất Tả Dịch bốn tuổi bị mẹ mang đi, sửa lại họ. Hiện tại cha mẹ qua đời, ba anh em nhà họ Ứng đều có sự nghiệp.

Người đến phòng làm việc của Kiều San, phần lớn đều là người độc thân muốn yêu đương, nhưng lại không tìm được đối tượng lý tưởng. Nhưng tình huống của Tả Dịch có chút đặc biệt, cô không biết bất kỳ tình hình gì về anh, cũng không nhận được sự phối hợp từ anh.

Hơn nữa cô hành nghề này đã có kinh nghiệm phán đoán năm năm, đơn hàng này có chút khó giải quyết.

Khách hàng 28 tuổi, giá trị con người hơn trăm triệu, tuổi trẻ tài cao, cha mẹ đều mất, giá trị nhan sắc bạo phát vượt ra ngoài bảng, nhưng lại là xử nam.

*

Cả văn phòng làm việc chỉ có hai người là cô và cô gái ở quầy lễ tân – Tiểu Vũ, còn có một con chó Đô Đô màu trắng cỡ trung, cũng là vật bảo giữ phòng.

Cô lấy được hợp đồng trở lại văn phòng, nhìn chữ ký phóng khoáng cương nghị của Ứng Sênh Nam, thu lại tâm tình kích động, bắt đầu viết kế hoạch.

Đầu tiên, cô phải hiểu rõ tính nết của khách hàng, trắc nghiệm xu hướng giới tính cùng kiểu đối tượng khách hàng thích.

Những thứ này bây giờ cô không biết cái nào, chỉ có thể đi thăm dò từng chút một. Khách hàng mắc bệnh “không thể yêu” có rất nhiều nguyên nhân, tình huống đặc biệt không phải cô chưa từng gặp qua, theo tình huống thông thường mà nói, cô sẽ giống như gián điệp ẩn nấp ở bên cạnh khách hàng thăm dò. Cuối cùng “đào hố chưa lừa gạt” thay người ta giải trừ khúc mắc, vào lúc thích hợp sẽ giới thiệu đối tượng thích hợp cho khách hàng.

Bây giờ bước đầu tiên cô phải làm là bắt chuyện với Tả Dịch, qua lại với anh, biết xu hướng giới tính của anh. Đợi đến khi xác định xu hướng giới tính của anh rồi mới có thể bắt đầu điều tra loại hình lý tưởng đối tượng trong lòng anh; sau đó cô sẽ từ trong kho tài nguyên khách hàng chọn một đối tượng thích hợp với anh, tiến hành tác hợp.

Chuyên ngành đại học của cô là hoá trang điện ảnh và truyền hình, kỹ thuật hóa trang xuất thần nhập hóa, thường xuyên trang điểm thành người qua đường, chế tạo cơ hội yêu đương cho khách hàng.

Một khách hàng thiếu thốn ước mơ với tình yêu, tình huống thông thường là người thân của khách hàng sẽ đến tìm cô, vì vậy cô nhận tiền sẽ nghĩ mọi cách để khách hàng có ham muốn tình yêu mãnh liệt.

Sau đó khách hàng này sẽ thường xuyên ở những nơi khi đi làm, khi tan ca, dọc đường về nhà, công ty nhìn thấy người ta có đôi có cặp, thậm chí có thể trông thấy chó cái tỏ tình với chó đực, ăn xin ở ven đường cũng ân ái đằm thắm…

Sau một thời gian ngắn, khách hàng bình thường sẽ đau lòng nhức óc mà xúc động: Ngay cả chó cũng có đôi có cặp, tại sao tôi vẫn còn độc thân?

Một khi khách hàng có tâm lý này, làm mai giới thiệu đối tượng sẽ dễ hơn nhiều.

Cô lập kế hoạch ước định cho Tả Dịch, chẳng qua cũng chỉ là trên hình thức.

Trước mắt cô chỉ biết Tả Dịch ở Tả Ngạn sơn trang, là nơi ở cao cấp của khu vực tốt nhất ở Cẩm Dương. Khoản đơn này của Ứng Sênh Nam là tiền lời hai năm của cô, nếu như có thể thành công, hai năm sau này cô không cần đi làm cũng có tiền tiêu.

Vì để có thể toàn tâm đầu nhập, Kiều San quyết định đẩy tất cả công việc hỗn tạp trên tay xuống, chuyên tâm đánh chiếm vị khách này.

Phong cách làm việc của cô mạnh mẽ, vận dụng 10% tiền đặt cọc Ứng Sênh Nam cho cô, thuê một căn hộ đối diện sát nhà Tả Dịch.

Tiền thuê nhà nơi này rất đắt, một tháng hai vạn, mà 10% tiền đặt cọc cũng chỉ có năm vạn cho nên tự cô ứng tạm chút tiền mới đủ trả tiền thuê bốn tháng.

Xong xuôi tất cả, Kiều San mang theo Đô Dô chuyển vào nhà mới.

Căn hộ có ba tầng vắng vẻ trống không, vật dụng trong nhà cái gì cũng không có, biết ở không lâu nên Kiều San cũng lười tốn tâm tư trang trí nơi này, đặt mua một giường đơn xếp, mang mấy hộp giấy để phòng khách làm bàn trà.

Cô qua quýt thu dọn bên trong một chút, mệt đến eo mỏi chân đau đi đến ban công hóng mát.

Khí trời tháng tư ở Cẩm Dương rất tốt, bầu trời xanh lam như được tẩy rửa, dưới lầu chính là nhánh sông Cẩm Giang, bởi vì gần đây mưa nhiều nên mặt sông đục ngầu. Môi trường của tiểu khu ngược lại rất tốt, đáng được thưởng thức, nơi này miễn cưỡng còn có thể xem là căn hộ có view nhìn cảnh sông.

Cô vừa mới đứng một lúc thì nghe thấy Đô Đô hướng về phía ban công cách vách sủa lên.

Xoay người nhìn sang thì thấy ban công cách vách có một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đang tưới nước cho hoa. Do người đó đưa lưng về phía cô nên Kiều San không nhìn thấy rõ, cách một tấm thủy tinh phản quang nhìn thấy bóng lưng vĩ ngạn cùng hai chân dài thẳng tắp của người đàn ông.

Người đàn ông xoay người lại, cuối cùng Kiều San cũng nhìn thấy gò má của anh.

Tả Dịch.

Cũng giống như trong hình, ngũ quan tinh xảo, dáng dấp có chút trái với loài người. Nghĩ đến bối cảnh của người này, Kiều San chỉ có thể cảm khái trời xanh, mệnh người này sao tốt thế?

Tả Dịch đẩy cửa sổ ra, trên mặt không có biểu hiện gì nhìn cô một cái, giống như có thêm một hàng xóm mới đối với anh mà nói cũng không gì vui vẻ.

Kiều San mặt mày cong cong chào hỏi đối phương: “Hi, xin chào, tôi là… hàng xóm mới của anh.”

Ánh mắt Tả Dịch hờ hững nhìn cô một giây, vẻ mặt vô cảm khẽ gật đầu, đặt bình tưới nước xuống, xoay người trở về phòng khách.

Kiều San lúng túng đứng nguyên tại chỗ mấy giây.

… Khó trách không có bạn gái, nói câu “Người đẹp xin chào” sẽ mất miếng thịt nào à?