Chương 1 – Lá thư bí mật

oOo

Ngoài trời sấm nổ ầm ầm, trong nhà ánh đèn leo lét.

Bốn người ngồi quanh một cái bàn, trầm lặng không ai nói câu gì.

Mỗi khi tia chớp lóe lên dường như để khuấy tan bầu trời đen tối, âm u, thì bốn người ngồi trong nhà chẳng ai bảo ai cùng ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Dưới ánh chớp, ai cũng nhận ra vẻ mặt những người này cực kỳ thất vọng, rõ ràng họ đang nóng ruột chờ đợi một cái gì đó và họ đã dằn lòng mong mỏi vẫn không thấy đến.

Trong bốn người này thì một là đàn bà. Thiếu phụ xuân xanh độ trên dưới tam tuần, nhan sắc xinh đẹp, mình mặc áo trường bào may bằng một thứ sa nhẹ nhàng màu tía lợt. Tuy nàng chỉ ngồi yên không cử động, nhưng vẫn ra vẻ phong lưu. Nghi dung nàng khiến ai nhìn đến cũng phải say sưa ngây ngất.

Người thứ hai là một đại hán, râu ria xồm xoàm đầy mặt.

Ngồi đối diện với đại hán là một người đứng tuổi ăn mặc theo lối thư sinh, sắc mặt trắng lợt như kẻ chết trôi khiến ai trông cũng phải khiếp sợ.

Ngồi tận mé trong là một người che mặt: thân hình cổ quái. Người y bé loắt choắt lại thấp lủn thủn. Y ngồi với ba người trông chẳng khác chi một đứa con nít.

Lát sau trời đổ mưa rào như trút nước.

Đại hán râu xồm đứng dậy lớn tiếng nói :

– Buồn quá đi mất ! Tại hạ xin cáo từ thôi !

Y vừa nói vừa rảo bước đi ra. Song mới đi được hai bước, đột nhiên y dừng lại.

Giữa lúc ấy, tiếng mưa rào sình sịch hòa lẫn với tiếng sấm sét ầm ầm nghe chói tai. Tuy nhiên mấy người vẫn phân biệt được tiếng vó ngựa văng vẳng từ đằng xa đi tới. Thoáng nghe cái đã rất gần.

Lão râu xồm nghe tiếng vớ ngựa lập tức đứng yên.

Cùng lúc đó gã thư sinh sắc mặt lợt lạt lạnh lùng hỏi móc :

– Buồn quá mà ! Sao các hạ chưa đi ?

Đại hán râu xồm quay người lại, tay nắm lấy chuôi thanh Tử Kim đao cài ở sau lưng. Hai mắt tức giận dường như tóe lửa, hầm hầm nhìn gã thư sinh.

Gã thư sinh cười khẩy mấy tiếng, cầm quạt trong tay vừa như hữu ý vừa như vô tình mở ra gấp lại.

Cây quạt này lúc mở ra gấp lại văng vẳng có tiếng leng keng phát ra, rõ ràng những nan quạt làm bằng kim khí.

Thiếu phụ xinh đẹp thấy hai bên hằm hè nhìn nhau ra vẻ gay go, liền mỉm cười nói :

– Hai vị đã tới đây, chúng ta nên coi nhau như người trong một nhà. Lý nghi nên đồng tâm che chở cho nhau mới phải, sao lại toan động thủ ?

Đại hán râu xồm nổi giận đùng đùng rung tay lên đột nhiên rút thanh Tử Kim đao sống dầy lưỡi mỏng ra khỏi vỏ đánh « soạt » một tiếng. Y trỏ mũi đao vào gã thư sinh quát lên :

– Dương đại gia đây là hạng người nào mà lại chịu đồng lao cộng tác với quỷ sứ này ?

Gã thư sinh nghiêng người đi một chút vươn cây quạt cầm trong tay ra bổ xuống mũi đao của đại hán râu xồm.

Đại hán râu xồm lún mình xuống hất mạnh thanh đao lên một cái, cây quạt của gã thư sinh đè xuống nhanh hơn và mạnh hơn.

Trước tình hình này, ai cũng yên trí rằng hai thứ binh khí sẽ va chạm nhau choang choảng, song diễn biến này đã thay đổi một cách bất ngờ : Lúc cây quạt và thanh đao còn cách nhau vài tấc thì bất thình lình cánh cửa bị đẩy mạnh mở ra, rồi một người nhảy xổ vào !

Diễn biến xảy ra bất ngờ lại vô cùng đột ngột, thế mà đại hán râu xồm cùng gã thư sinh hai người kịp rút tay lại thu khí giới về.