Chương 1 – Lời nguyền

Nắng về chiều, có vẻ dịu hơn nhưng vẫn còn oi bức lắm. Nắng ở cái vùng Ninh Sơn này thì lúc nào cũng như vậy, oi bức đến bức bối trong người. Cũng tại cái địa thế của vùng đất này, mà sỡ hữu được cái nắng “trời cho” như vậy. Ai cũng nói vùng đất Ninh Thuận này là nắng nóng nhất nhì đất nước . Mưa hàng năm thì ít mà nắng thì nhiều vô kể. Nếu vùng đất này mà không có mấy con sông tự nhiên cộng với mương thủy nông của chính phủ xây dựng thì coi như vùng đất này sẽ y như sa mạc, một vùng đất chết.

Đã hơn 5h chiều.

Những tia nắng cuối cùng của ngày le lói chiếu xuống Thị trấn Tân Sơn, nhưng mà vẫn hắt lên cái oi bức khó chịu. Hùng đang nằm trên chiếc võng ngoài sân, dưới cây me, nhăn nhó khó chịu với cái nóng oi bức, dù đã cởi phăng cái áo từ trưa, ngực trần với chiếc quần cọc nhưng mặt Hắn mồ hôi dễ dãi, toàn thân bóng nhờn, lâu lâu lại ngồi bật dậy rồi lại nằm xuống, chân chạm đất đưa đẩy cái võng.

Điện thoại trong nhà đổ chuông.

Nhà chỉ còn mỗi hắn, ba mẹ hắn đã đi xuống Thành phố từ sáng sớm, chắc tối mới về tới nhà. Hắn bực bội ngồi dậy, tìm đôi dép, xỏ vào rồi đứng dậy khỏi võng hướng vào trong nhà, nơi tiếng chuông điện thoại vẫn đang reo. Hắn vừa bước tới ngạch cửa thì tiếng chuông tắt ngấm. Cảm giác khó chịu trong người lại bùng lên, hắn lẩm bẩm chửi rủa trong miệng rồi bước thẳng vào trong nhà, thay vì tới bên chiếc diện thoại thì hắn đi thẳng xuống nhà dưới, ra bi nước ngay cạnh nhà bếp. Lấy ca múc nước và rửa mặt, vừa sối được vài vạt nước thì tiếng chuông điện thoại trong nhà lại réo rắt. Hắn định đặt ca nước vào bi nước lên nghe điện thoại thì chuông điện thoại lại tắt nhanh. Hắn lại chửi rủa và lấy ca nước tiếp tục rửa mặt, dòng nước mát mẻ làm người hắn dịu xuống, hết rửa mặt hắn lại sối bung nước lên trên tóc, trên người, hắn kì cọ và cứ sối tung nước lên lưng. Nước chảy ướt cả chiếc quần cọc đang mặc, hắn nghĩ là hắn sẽ tắm. Vừa định múc ca nước tiếp để tắm thì chuông điện thoại lại reo, lần này hắn không vội đặt ca nước xuống, hắn đứng đợi xem thử chuông điện thoại có tắt nhanh như vừa rồi không. Nhưng chuông điện thoại vẫn reo. Hắn quăng ca nước vô bi rồi đi lên nhà trên .

Chiếc điện thoại không dây GPhone đang nằm trên chiếc bàn trong phòng khách đang đổ chuông inh ỏi, ngó mắt vào chiếc điện thoại thì thấy hiển thị số của Luân, Hắn nhắc máy : Alo! …Alo!…Đầu dây bên kia tiếng Luân lí nhí : Dạ, cho gặp Hùng ạ! … Tao đây, có chuyện gì mà điện dữ vậy mày – Hùng bực bội…Điện hồi nào mà dữ ? Tối nay nhớ đi chơi nha mày! – Luân trả lời…Biết rồi, còn chuyện gì nữa không ?…Nhắc mày vậy thôi, vậy tối gặp, bye nha! Tiếng cúp máy đánh bụp bên đầu dây Luân vọng lại. Hùng gác máy xuống, bất chợt hắn nghĩ ngợi về điều gì đó, sau đó hắn xách chiếc GPhone lên kiểm tra….

6h chiều.

Hồi nãy, ba mẹ Hùng có điện về nói rằng chắc mai mới về được. Vậy là tối nay hắn ở nhà một mình. Hắn lục đục lấy cái ấm điện cho ít nước lạnh vào rồi cắm phích vào ổ điện. Tối nay hắn lại ăn mì gói, cứ mỗi lần ở nhà một mình thì hắn chỉ ăn mì gói vì một mình mà nấu cơm thì mệt, với lại tối nay hắn có hẹn, hắn lấy hai gói mì trong gác xép ở nhà bếp, xé ra cho vào một cái tô đặt trên bàn. Bất chợt, Hắn nghĩ đến việc hồi chiều làm hắn có cảm giác ớn lạnh. Sau khi nói chuyện với Luân xong, hắn kiểm tra điện thoại, quái lạ chỉ có một cuộc gọi của Luân lúc đó, không có bất kì một cuộc gọi bị nhỡ nào? Trong khi rõ ràng hắn nghe có hai lần điện thoại đổ chuông, kiềm tra luôn xem có ai cài báo thức trên điện thoại thì cũng không thấy. Vậy hai lần chuông điện thoại reo khi chiều là gì ? mà hai lần reo cũng khác nhau, một dài một ngắn, nó ám chỉ điều gì ?