Chương 1 – Mở đầu

Trăng ẩn sao mờ, gió thu hiu hắt trời đen như mực, cách gần trong gang tấc cũng khó thấy được cảnh vật xung quanh.

Nơi đồng trống có mấy người dạ hành phi thân đi như bay trông tựa bóng quỷ mị chập chờn trong đêm. Bỗng từ phía mấy người dạ hành truyền tới những lời thì thầm đầy vẻ tà dâm :

– Phụ nhân này thực là mỹ nhân thiên hạ vô song.

– Nếu lão phu có được thị để suốt đời hưởng lạc thú thì cũng là diễm phúc.. Hi hi

Đột nhiên thủ lãnh của chúng khẽ quát :

– Đêm nay bọn ta đến cướp thị, không phải đem về hưởng lạc, mày là dày vò thị từ từ, khiến thị phải nếm mùi đau khổ tột cùng.

Kỳ thực lời đối thoại của chúng, thường nhân không thể nghe thấy vì bọn chúng đang sử dụng phép truyền âm nhập mật, một tuyệt học của võ lâm.

Nói rồi mấy người này lại thi triển khinh công vội vã lao đi, từ thân pháp cùng cước bộ khinh linh của chúng có thể thấy đây là những kẻ có võ công tuyệt cao. Trong đêm đen tĩnh lặng, vạn vật tịch liêu mà không nghe lấy được một tiếng nào khi chúng cất bước tựa hồ chân chúng không hề chạm đất, mắt chúng loang loáng phát ra những tia hung quang.

Nam Cung bảo là một tòa lầu có kiến trúc theo lối cung điện, lầu gác nối tiếp nhau liên miên bất tuyệt. Lúc này im lặng như tờ, chỉ văng vẳng đâu đây vài tiếng trống canh.

Trước cổng tòa lầu có dựng một cây cột treo đèn cao năm, sáu trượng, ánh đèn thảm đạm leo lét cháy trong gió thu hiu hắt giữa canh khuya trong các hành lang của đại diện, không khí càng im ắng nặng nề.

Mấy bóng đen dịch chuyển đến góc tường bao quanh đại viện, thi triển khinh công, mũi chân điểm nhẹ, song thủ vung lên, từng bóng một nhẹ nhàng vượt qua tường mà vào.

Không lâu sau, bỗng một tiếng “ầm” phá tan bầu không khí tĩnh lặng, tiếp đó Nam Cung bảo lập tức hỏa quang xông lên ngút trời, khói tỏa mờ mịt.

Nam Cung bảo chủ nhân là một đại phú gia tại bổn địa, chủ nhân Nam Cung tiên sinh học thức uyên bác, văn võ toàn tài, trong võ lâm là người có thinh danh cực cao, người người trong vùng đều kính trọng, tôn xưng Nam Cung chủ nhân là Nam Cung đại hiệp.

Nam Cung phu thê, mỗi ngày ngoài việc đọc sách luyện võ, ngâm thơ họa tranh ra còn chỉ dạy cho hài tử duy nhất của họ – Nam Cung Thanh Vân.

Nam Cung tiên sinh, học vấn uyên thâm quí tử Thanh Vân từ nhỏ đã thông tuệ hơn người, nay đã mười tám tuổi, thân hình khôn vĩ, mặt trắng như ngọc, mi thanh mục tú, từ nhỏ đã được Nam Cung phu thê yêu vì, nâng như nâng trứng mỏng.

Nam Cung Thanh Vân, ba tuổi đã được đọc sách thánh hiền, thi thư lễ nghĩa tự kinh đọc qua là hiểu, được mọi người coi là thần đồng, luôn yêu trẻ kính lão, trượng nghĩa hào hiệp nên chàng được mọi người yêu mến.

Nam Cung đại hiệp tuy võ công cao thâm, nhưng lại chưa từng chỉ dạy công tử tập võ luyện quyền mà chỉ dạy cho chàng một chút cách dưỡng khí thở nạp.

Nam Cung phu nhân xinh đẹp tuyệt vời, gần xa nức tiếng, đối với Nam Cung Thanh Vân yêu thương rất mực, những mong chàng mau khôn lớn.

Lại nhắc tới chuyện tòa lầu bị bốc cháy dữ dội.

Trong ánh hỏa quang, chín hắc y nhân đã xông vào phòng riêng của phu thê Nam Cung.

Tất cả nội sự xảy ra quá ư đột ngột khiến Nam Cung phu thê không kịp phòng bị, cả hai vừa giật mình choàng tỉnh, Nam Cung phu nhân người không mảnh vải lăn ngay xuống đất, trong lúc kinh hoảng quên mất cả việc lấy y phục che đậy ngọc thể.