Chương 1 – Mưa gió máu tanh

Chính giữa sân trường Phi Long sơn trang bảy vị lão nhân mình vận võ phục, lưng đeo trường kiếm đứng dàn hàng ngang, mắt lộ tinh quang nhìn ra cổng.

Phía sau lưng trên hai trăm môn đồ, võ sĩ, kiếm đao tuốt trần với tư thế sẵn sàng ứng chiến.

Bỗng một trong bảy vị lão nhân cất giọng trầm trầm :

– Đặng huynh! Chúng ta Hưng Yên thất nghĩa danh trấn giang hồ há sợ bọn ác đạo Thiết Hồng bang hay sao? Đệ quyết cùng bằng hữu một trận tử sinh với chúng.

Một lão nhân khác vỗ kiếm :

– Phải đấy! Đêm nay anh em chúng ta nhất quyết diệt trừ lão Vạn Nhất Thanh, bảo toàn Phi Long gia bảo.

Bầu không khí trong ngoài Phi Long son trang cực kỳ căng thẳng. Quần hùng im lặng đợi chờ một trận đại huyết chiến sắp xảy ra.

Trăng lên cao!

Đột nhiên từ cánh rừng già có nhiều tiếng hú hãi hùng vọng tới.

Phi Long trang chủ Đặng Phổ tuốt thanh bảo kiếm quát :

– Các huynh đệ! Hãy chuẩn bị nhanh lên, bọn chúng sắp đến nơi kìa.

Cùng lúc một vị đại hán tay bồng một hài nhi từ trong bảo phóng tới đứng trước mặt Đặng Phổ hô to :

– Bẩm Trang chủ, thuộc hạ đã chuẩn bị xong rồi…

Đặng Phổ phất tay sang đại hán :

– Vương Kinh! Ngươi hãy tận tâm bảo vệ hài tử Đặng Kiếm Phi. Hãy chạy cho mau kẻo chẳng còn kịp nữa.

– Vâng.

Vương Kinh ứng thinh một tiếng, bế xốc Đặng Kiếm Phi lên lưng phi thân qua bức tường phía tây, chạy thẳng vào cánh rừng già.

Vương Kinh len lỏi trong rừng khoảng năm sáu dặm, đột nhiên trong rừng có tiếng cười khà khà, liền đó mười hai tên đại hán xông ra.

Tên đại hán cầm quả chùy dây xích mặt mũi hung tợn quát :

– Cẩu tặc, biết điều hãy bó tay cho sớm, nghịch mạng ta chẻ xác ngươi ra.

Vương Kinh giật mình kinh hãi đặt Kiếm Phi đứng xuống đất, gấp rút :

– Thiếu gia hãy đứng đây, thuộc hạ giết bọn này rồi sẽ chạy.

Hắn bước tới đối diện bọn đại hán :

– Các ngươi là ai?

Tên đại hán cầm chùy trợn mắt :

– Ta là Mạnh Dực, bộ thuộc Vạn Nhất Thanh được lệnh tới đây truy nã các ngươi.

Hắn trỏ tay sang phía Kiếm Phi đang đứng :

– Các chư huynh đệ mau bắt trói tên tiểu tử kia đừng cho chạy thoát.

Một loạt tiếng hô vang, bốn chiếc bóng phóng tới, nhưng Vương Kinh đã quát :

– Đứng lại!

Cả bọn dừng lại, Vương Kinh quay lại sau lưng nói nhanh :

– Thiếu gia! Hãy chạy cho mau!

Nhưng Kiếm Phi không chạy, thằng bé tuốt thanh đoản kiếm bên lưng ra tới đứng phía sau lưng Vương Kinh, quay người trở lại đề phòng bọn ma đầu tấn công lén :

Tên đại hán cầm chùy quát :

– Nạp mạng cho mau.

Hắn vung chùy giáng xuống đầu Vương Kinh. Vương Kinh vung kiếm lên, đạo quang xuất hiện.

Mười một tên đại hán kia ùa tới vây chặt Vương Kinh và Kiếm Phi vào chính giữa.

Bỗng có một tiếng kêu thảm khốc, đại hán trúng nhằm lưỡi kiếm của Vương Kinh máu tuôn ra xối xả, té quị xuống đất…

Sau tiếng kêu đó, đã có một người kêu la thảm khốc và loạng choạng lui về phía sau ngay.

Mạnh Dực cười nhạt một tiếng, tiến hai bước, tay trái khẽ nhấc, tay phải đẩy mạnh một cái, có tiếng kêu “vù”. Chiếc chùy dây xích đã hóa thành một đạo ô quang nhắm ngực Vương Kinh tấn công luôn. Đồng thời một lưỡi dao khác nhắm ngang lưng Kiếm Phi tấn công tới.

Vương Kinh thấy vậy kinh hãi vô cùng, vội nhảy sang bên một bước, tránh né thế chùy còn đưa thanh đao bên trái về phía sau để đỡ đơn đao địch đang tấn công thằng nhỏ. Cây đao bên phải của y nhằm vai của tên sử dụng đơn đao chém luôn.