Chương 1: Mười năm giết ngàn người, vạn dặm không lưu dấu

Nước G, cục An Toàn, toà nhà tin tức tình báo.

Ánh mắt Gulina chằm chằm nhìn vào màn hình lớn trước mặt. Là một trưởng phòng tình báo trẻ tuổi nhất từ trước đến nay của nước G, năng lực của nàng là điều không có gì phải bàn cãi. Nếu không, một nữ nhân không có bất kỳ bối cảnh đáng nói nào, làm sao có thể trong vòng 5 năm ngắn ngủi ngồi lên được chức vị cao như thế này.

Chỉ là hiện tại trên trán của vị băng tuyết mỹ nhân nổi tiếng trầm ổn này, cũng thoáng toát mồ hôi.

Không người nào dám coi thường Ảnh Phong, cho dù là nước G, quốc gia được xưng là mạnh nhất trên thế giới.

Ảnh Phong, sát thủ vang danh nhất trong gần 10 năm qua, thậm chí so với các nhà chính trị nổi tiếng còn được để mắt đến nhiều hơn. Hết thảy nguyên nhân đều là do bản tính kiêu ngạo của hắn, sau mỗi lần hành động hắn đều dùng máu tươi lưu lại hai chữ Ảnh Phong, cái chiêu bài hai chữ tuyệt đối khủng bố. Mà càng không còn gì để nói là trước mỗi lần động thủ, đối tượng bị giết đều nhận được thông tri, thành ra tấm thiếp màu đen viết hai chữ “Ảnh Phong” đã được giới truyền thông gọi là: Tiếng gọi của Tử Thần.

– Báo cáo trưởng phòng, vị trí số 1 bình thường!

Tiếng báo cáo từ máy bộ đàm vang vọng truyền đến, chỉ là trong thanh âm này không che giấu được một tia run rẩy.

– Vị trí số 2 bình thường!

– Vị trí số 3 bình thường!

······

Gulina hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nội tâm nôn nóng. Cúi đầu nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ đặc chủng trên cổ tay, đã là 11:30 đêm, chỉ còn 30 phút nữa là đến thời gian ghi trên Tử Thần thiếp. Không ai biết Ảnh Phong có hay không tuân thủ những gì đã viết: – Quá thời gian ghi trên thiếp mà mục tiêu không chết, sẽ không động thủ.

Nhưng là 999 lần trước đó, Ảnh Phong chưa từng thất thủ.

Trong lòng Gulina cảm giác rất rõ ràng, Ảnh Phong tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Cũng chỉ là giác quan cảm nhận mà thôi. Nhưng 30 phút cuối cùng này lại làm cho con người vốn cực kỳ tự tin của nàng không có một chút tin tưởng.

Có lẽ, ngươi có thể khiêu chiến cường giả, nhưng, không thể lay động được một vương giả. Ảnh Phong không thể nghi ngờ chính là vương giả trong ám sát giới.

Chưa từng có người thấy được Ảnh Phong, thậm chí ngay cả hắn là nam hay là nữ cũng chẳng ai biết. Gulina từng toàn tâm đi nghiên cứu những tư liệu về thế giới đệ nhất sát thủ này, tổng hợp lại những bản án, nàng phát hiện, hắn hoàn toàn không có bộ mặt nhất định, bởi vì kẻ thần bí cuối cùng tiếp xúc với nạn nhân có bác sĩ, có luật sư, thậm chí còn có kỹ nữ ở hộp đêm, nếu những người này đều là Ảnh Phong mà nói, vậy chỉ thể đi đến kết luận là có vô số Ảnh Phong hoặc là Ảnh Phong có thể giả dạng thành đủ loại người, đúng như vậy mà nói, con người này chỉ có thể dùng hai tử “khủng bố” để hình dung.

Có lẽ, nhân viên cấp dưới vừa rồi báo cáo cho mình chính là Ảnh Phong! Nhất thời sau gáy Gulina toát mồ hôi lạnh. Tên sát thủ này dường như là một u linh làm cho người ta cảm giác ở khắp nơi. Đã từng cam đoan với bộ trưởng rằng toà nhà tình báo là tường đồng vách sắt, nhưng lúc này có vẻ cũng chẳng phải an toàn.

“Két”

Một tiếng vang nhỏ, cửa phòng giám sát bị người đẩy ra. Gulina khẩn trương cao độ nhanh như chớp nắm khẩu súng bỏ túi, ánh mắt trợn trừng nhìn khe cửa đang từ từ mở rộng.