Chương 1: Quá khứ và hiện tại

Câu chuyện được kể vào buổi đêm muộn của bẩy năm trước, sau khi ông trùm tòa cao ốc nổi tiếng “Thiết Cung” vì là một người văn võ song toàn nên xung quanh ông luôn có rất nhiều kẻ thù, ông cũng là một tuyển thủ takondo danh tiếng lẫy lừng và cũng có rất nhiều người đã tự nộp mạng trước mặt ông, để được như ngày hôm nay, ông đã phải hạ được biết bao mạng người để đổi lấy sự sung sướng như vậy, đi đâu bên ông cũng có rất nhiều người mặc đồ đen kín được ông gọi là vệ sĩ đi bảo vệ mình, ông sống tại biệt thự sang chảnh kế bờ biển lớn ở với con trai ông và vợ ông đã qua đời từ khi sinh con mình, trước kia ông chỉ là người thường nhưng từ sau khi vợ qua đời một mình ông nuôi con mình khôn lớn, ông đã làm rất nhiều mình ông đã gây dựng nên tòa cao ốc lớn như vậy, thế nhưng một ngày đẹp trời như mọi ngày khác ông đang ngồi ăn cơm cùng con trai mình bữa ăn đó có thể được gọi là bữa ăn cuối cùng của ông.

Bàn ăn ngoài trời với đầy đủ các món ăn hảo hạng và hiếm có, hai bố con ăn và tâm sự chuyện với nhau, lúc này cậu bé mới chỉ mười ba tuổi nhưng cậu rất thông minh và lém lỉnh, cậu luôn được người bố che chở cho cậu và không để cậu chịu bất cứ tổn thương nào, bữa ăn kết thúc hai bố con ngồi uống trà và ăn trái cây.

Một tiếng sóng biển vỗ vào bờ, chuyện này quá đỗi quen thuộc rồi, nhưng hôm nay ông thấy khác hơn mọi lần tiếng sóng này con mang theo cả cơn gió lạ làm bụi bay và dàn vệ sĩ cũng phải đứng vững nếu không có thể bị thổi đi không thương tiếc, ông bế con mình vào nhà và cho cả người làm vào hết trong biệt thự khóa trái cửa lại.

Được một tiếng nhưng nhìn ra ngoài ông không hề thấy cơn gió kia có ý dừng lại, dự cảm không lành, đôi chân ông muốn ra ngoài đó xem cảnh chuyện gì đã xảy ra mà sao cơn gió ấy lạ đến vậy, ông đứng ở cửa cầm chắc khóa cửa thì giọng con trai ông vang lên

– Bố đừng ra đó, nguy hiểm lắm – giọng nói có chút nước mắt quan tâm ông rất vui.

– Không sao, bố sẽ vào ngay thôi con hãy yên tâm nhé – ông trấn an con mình rồi bước tới ôm cậu con trai.

Ông đứng dậy bước gần tới mở cửa đi ra ngoài, cậu con trai đến gần hơn và nhìn mọi hành động của bố.

Ông cầm cây dù vì ngoài bụi mù mịt và có cảm giác là mang theo hơi nước mưa từ biển, ông đứng nhìn ngó xung quanh một lượt không thấy hiện tượng gì lạ cả nhưng cây dù của ông cầm đã bị bật ngược lên từ bao giờ, bỗng trước mặt ông xuất hiện một ông thầy nhà chùa và có bộ râu bạc trắng trong tiếng sóng bụi đấy mọi thứ cảnh vật đều đen mù mịt và cây cỏ còn có thể bay lượn nhưng ông lão ấy khuôn mặt phúc hậu ấy lại không hề có phản ứng sợ hãi mà vẫn cứ bước ngược lại với cơn gió mù mịt, thầy chùa bước tới đâu người ông tỏa ra khí sáng tới đó cho tới khi gần tới ông bố thì dừng lại vừa lúc làn gió lạ ấy cũng tan đi mọi thứ lại trở về yên tĩnh như bình thường.

Trên người thầy mặc bộ đồ màu vàng, trên tay cầm chuỗi hạt và lẩm bẩm gì đó, ông không còn ngạc nhiên khi sự xuất hiện đó nữa, cả hai đứng đó một lát thật lâu, sư chùa đã nói gì đó với ông, nụ cười trên môi ông tắt ngỏm, thay vào đó ông thả cho cây dù xuống đất vẻ mặt hối lỗi, quay người nhìn lại cậu con trai của mình, mỉm cười và vẫy tay vì sự ra đi của ông.

Biết được chuyện xảy ra, cậu bé mở cửa bước ra ngoài gọi lớn và khóc ròng rã.

– Bố ơi, bố ơi, bố đi đâu thế?

– … – ông cùng vị sư chùa kia đã bay lên trên và không dừng lại, cậu bé chạy được một lát thì người hầu đã đuổi tới và chạy theo cậu chủ nhỏ, không ngừng gọi.

– Cậu chủ ơi, nguy hiểm dừng lại đi cậu chủ – quản gia lâu năm của biệt thự là ông Mon, rất trung thành và bảo vệ cậu chủ chưa một lần rời bỏ.

……

– Bố ơi, đừng đi bố – hắn vã mồ hôi rồi tỉnh lại, chỉ là một giấc mơ, hầu như tối nào hắn cũng mơ giấc mơ ấy, giấc mơ đã từ bẩy năm trước và không ngừng gọi bố mình thế nhưng vẫn là sự im lặng và không có câu trả lời.

– Cậu chủ, mời cậu chủ xuống dùng bữa – ngoài cửa là Mon nói vọng vào biết cậu chủ mới tỉnh và còn mơ giấc mơ đấy nữa.

Mon thở dài ngao ngán, năm đó Mon cũng cố gắng mà không thể làm ông chủ trở về, Mon còn buồn hơn vì từ sau khi ông chủ rời khỏi thì cậu chủ không cười, cũng không nói chỉ khóc một mình trong phòng, không ăn uống gì suốt ba bốn ngày, vì cậu chủ còn nhỏ nên sẽ dễ suy nhược bất đắc dĩ Mon phá cửa vào thì cậu chủ đã lăn ra đất, lập tức gọi bác sĩ tới và bác sĩ nói đúng theo những gì Mon nghĩ “cậu chủ bị suy nhược cơ thể do nhịn ăn nhưng sẽ khỏe lại nhanh thôi”.

Cũng từ hôm đó cậu chủ lãnh cảm với tất cả mọi người xung quanh, bình thường cậu nói rất nhiều, cười cũng nhiều nữa nhưng giờ thì khác rồi, nhưng nỗi khổ tâm của cậu chủ ngoài bố ra thì chỉ có Mon là người hiểu rõ nhất, nỗi khổ của con trai tài phệt cũng được gọi là con của trùm mafia tầm cỡ, đi đâu cũng có vệ sĩ bảo vệ nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

………

Tạm gác lại ông trùm mafia, chúng ta sẽ vi vu đi tìm kiếm nữ chính, chúng ta sẽ được tới một nơi khá xa thành phố nhộn nhịp được gọi là một xã nằm trong một thị trấn, tới đất nước mà được mệnh danh là “Nhất gái Gia Lai”.

Các sĩ tử vừa mới kết thúc kỳ thi Đại học được gần một tháng, nhân vật chính là nhỏ 19 tuổi sống trong một gia đình khá giả, quê gốc của nhỏ là ở Hà Nam nhưng vì một số chuyện nên gia đình nhỏ chuyển vào Gia Lai sinh sống cũng được bảy năm rồi, đợt này nhỏ thi Đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh, đáng lý ra là nhỏ nên trở về quê thi nhưng cái tính thích được đi đây đó của nhỏ không cho phép nhỏ trở về đấy, nhỏ muốn được lên sài thành được cùng theo bạn theo bè thế là nhỏ đăng ký thi ngay tại trường Đại học quốc tế.

Nhỏ tốt nghiệp chỉ là bằng khá thôi, thế nhưng sau khi tốt nghiệp nhỏ đã tập trung cho việc học và ôn thi được học trong sài thành, nên suy nghĩ phải cao hơn là học ở quê mình, nên nhỏ rất cố gắng ôn thi, hơn nữa gia đình nhỏ nếu xét về bảy năm trước lúc mới vào đây thì cuộc sống rất khổ cực, nhưng dần rồi bố mẹ nhỏ đã cố gắng nuôi nhỏ và em gái nhỏ, ba năm sau đó thì nhỏ có thêm cô em út nữa, giờ cuộc sống đã khá giả hơn trước, căn nhà cũng được xây tươm tất và rộng rãi rồi, ăn uống đã đầy đủ và không thiếu thốn gì, nhưng bố mẹ nhỏ đã gầy đi nhiều, nhỏ muốn học giỏi và có nghề nghiệp ổn định để sau này không để bố mẹ chịu khổ nữa, và nhỏ đã chọn trường lớn để tập trung cho ôn và thi, sau khi thi xong nhỏ cũng có vẻ hài lòng với bài thi của mình, giờ đây là giây phút nhỏ ngồi hàn huyên tâm sự với mấy đứa bạn thân từ ba năm cấp ba, nhà cũng gần nhau lắm chỉ cách ba mươi cây thôi à (gần lắm đấy), tụi nhỏ đang ngồi trong tiệm trà sữa mới mở ở thị trấn này gần trường cấp ba của bọn nhỏ.

– Đào em, trường cậu có kết quả chưa thế – bạn nhỏ là Trà em cũng thi ở sài thành như nhỏ, nhưng khác trường là trường Đại học Tôn Đức Thắng cách xa thật xa trường nhỏ.

– Chưa đâu, mới thi được một tháng mà – nhỏ cười tươi với Trà em.

– Sao kỳ thế trường tớ thông báo là ba hôm nữa có kết quả mà.

– Cái trường tớ rộng lớn nhiều sinh viên thi vào chắc là họ chấm lâu nên chậm kết quả ấy – nhỏ hút một hơi trà sữa rồi thong thả giải thích cho Trà em.

– Mà đề bữa cũng vừa tầm chứ không quá khỏ nhỉ – hai cô bạn của nhỏ là An và Hà tới sau, cũng nghe ít nhiều được chuyện mới diễn ra.

– Hai người tới sau nha, sao trễ vậy thi thố thế nào, tốt cả chứ – nhỏ chêu đùa.

– Thì Trà nói đó, đề cũng vừa tầm với mà, hơn nữa hai bọn tớ thi cùng trường cũng thông báo như trà là ba hôm nữa có kết quả – Hà nhanh nhảu, chị phục vụ mang thêm hai cốc trà sữa ra bàn của nhỏ.

– Sao trường tớ chưa thấy thông báo gì hết ta – nhỏ nhăn nhó, cái trường nó là trường Quốc tế cơ mà, đáng lý phải nhanh hơn mấy trường khác chứ.

– Thôi chắc cũng vài ngày là nó báo ấy, chúng ta cứ ở nhà mà đợi đi học thôi, à mai chúng ta đi siêu thị “Vĩ Yên” đi mua ít đồ để chuẩn bị hành trang làm “sinh viên nghiêm túc” – Trà em háo hức nói với cả nhóm. An và Hà cũng thi tại Quy nhơn, đơn giản vì cả hai thích tắm biển ấy mà.

– Oker… – nhận được sự đồng thanh cái rụp của ba cô bạn.

Sau đó bốn người con gái ngối tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, mà chủ yếu là về chuyện làm sinh viên nghiêm túc ấy mà.

Ba ngày sau nhỏ đang ngủ trưa nhận được cú điện thoại của ba cô bạn, đầu tiên là Trà em.

– Đào em, tớ đậu rồi này họ mới gửi giấy về nhà tớ ui mừng quá, cậu thì sao – niềm vui đến cực điểm của cô bạn nhỏ làm nhỏ cũng vui lây.

– Đã nha, ăn mừng đi, mà giấy báo khi nào nhập học thế để chúng ta tổ chức ăn mừng – nhỏ thầm chúc mừng cho Trà em.

– À, còn một tuần nữa cơ, chúng ta hẹn nhau quán nhậu cũ khi nào mà đều có kết quả nha, tớ phải gọi hai người kia xem thế nào mới được – Trà em vui vẻ cười tươi rói qua điện thoại.

Sau đó là An và Hà gọi nhỏ cũng là niềm vui tương tự khi cả hai đều đậu trường mình mong muốn thật hạnh phúc quá đi.

Thả lỏng người giờ đây chỉ còn mình nó là chưa có kết quả thôi, nằm ngủ cho tới chiều, tỉnh dậy vẫn chưa có kết quả gì làm nhỏ cảm thấy buồn, ba cô bạn thi nhau nhắn tin mà nhỏ chỉ nói chưa, họ cũng hiểu cho nhỏ.

Một tuần lễ sau đó, nhỏ nghĩ chắc là mình rớt rồi nên mới không được thông báo gì, nhỏ đã hẹn bạn tới quán nhậu “Bờ sông” để hàn huyên tâm sự khi cả bốn người sắp phải chia xa nhau rồi, nhỏ cũng buồn vì mình chưa có kết quả nhưng biết sao giờ thôi thì gắng ôn sang năm thi lại vậy.

Ngồi nghe ba cô bạn cười tươi và nói chuẩn bị cái này, cái kia để sắp xếp cho buổi đi học Đại học thì nhỏ lại buồn, ba cô bạn không nói và an ủi nhỏ thôi họ cũng hy vọng nhỏ đậu lắm chứ.

Ra về nhỏ chạy xe máy về nhà mà tâm trạng nhỏ không vui lên được, trời lúc này cũng gần mười giờ, bình thường nhỏ không bao giờ về muộn đây là lần đầu tiên nhỏ xin phép bố mẹ cho nhỏ về muộn một hôm, vì đường về nhà nhỏ có một đoạn đường khá ít nhà ở, nhỏ chạy khoảng ba cây số thì có điện thoại, bây giờ chỗ nhỏ đã có điện đường sáng rồi nên cũng không còn sợ hãi như mấy năm trước, dừng lại nghe điện thoại những căn nhà gần đó cũng đóng cửa ngủ hết cả chỉ có mình nhỏ thôi, cuộc gọi là của mẹ nhỏ hỏi xem nhỏ về chưa, sau khi trả lời xong nhỏ cất điện thoại vào ba lo và đeo lên, đang chuẩn bị nổ máy đi về nhỏ nghe được giọng con trai.