Chương 1 – Quan Thục Di là quả táo rục.

Quan Thục Di trưởng thành 26 tuổi, hình dạng có thể gọi là một con heo ngọc, dáng người hơi béo, cao hơn 1m68, đầu tóc tạm coi như có thứ tự, làn da kia cũng gọi là như nước trong veo, trắng noãn nộn; mắt hai mí to tròn, rất tương xứng với những thứ đặc sắc còn lại người nhà đã đóng trên mặt nàng – mũi to, mồm rộng. Trên cái đầu bư là tóc mái gọn gàng, nhìn sơ qua chấm điểm nhan sắc thì cỡ trung bình khá, tuổi trẻ, mũm mĩm, rất Trung Hoa, rất bình thường , công tác tại công ty lớn nhất, làm việc nhiều nhất lấy tiền ít nhất, mỗi năm bốn mối tình đầu, một “thiếu nữ” hoài xuân đích thực.

Vị “thiếu nữ” này ngoại trừ lòng tốt không chút nào che giấu nổi, chẳng còn cái gì đặc sắc hơn.

Đương nhiên, theo như nàng thấy, nàng còn một năng lực vô địch không giống người thường. Tuy rằng mẹ nàng, Lương Tú Yến đối với loại năng lực này của nàng vô cùng chán ghét, nhưng Quan Thục Di lại cho rằng đây là loại năng lực đặc sắc duy nhất chỉ mình nàng có. Vì thế nàng chỉ tự nhủ với lòng, vì thế mà yên lặng kiêu ngạo, vì thế cũng khiêm tốn không khoe ra ngoài.

“Người bình thường không bao giờ có thể hiểu được những suy nghĩ của người vĩ đại”.

Ít nhất thì bản nhân nàng tự cho là vậy .

Về cái gọi là “năng lực không giống người thường”, có liên quan đến hoa quả.

Thiếu nữ Quan Thục Di mang mùi vị của một quả táo (chín) rục không hơn không kém.

Chữ “rục” này, ở xã hội đương thời đứng cao hơn một bậc so với hai chữ si mê. Còn Quan Thục Di – niềm si mê đối với táo đã đạt tới cảnh giới mất khống chế.

Quan Thục Di đối với táo, dùng từ ngữ đơn giản mộc mạc để hình dung, thì là hai chữ –”thích ăn”, thêm một chữ nữa để tăng cấp bậc, chính là “cuồng thích ăn”!

Ở thời điểm Quan Thục Di bảy tuổi, nàng oanh liệt sáng tạo nên truyền thuyết một ngày ăn mười lăm quả táo bự, sau đó quang vinh được đưa vào bệnh viện. Sau ba ngày ép buộc, bác sĩ mới kéo được hồn nàng nhập về với xác, hồi phục thành công một cái mệnh nhỏ. Từ đó về sau, táo được coi như thuốc lá của Quan ba ba, loại thuốc độc thứ hai có thể dẫn đến bệnh u ác tính nguy hiểm chết người, tuyệt đối không thể có mặt ở Quan gia.

Nếu hỏi, vì sao Quan Thục Di yêu táo?

Có lẽ nàng sẽ không thể nào giải thích, ấn tượng duy nhất chính là: Bắt đầu từ lúc nàng được bảy tuổi, có người bạn tốt nói với nàng: công chúa – hòang tử – quả táo, ba thứ này không thể xóa nhòa quan hệ. Đương nhiên, đây là cách nói bắt nguồn từ âu chuyện cổ tích đáng yêu, nhưng nếu thật sự ngược dòng lịch sử về quả táo, thì táo với quá trình sinh ra và phát triển của con người vốn không thể tách rời, Còn khảo chứng (tham khảo và dẫn chứng) từ đâu thì…… Từ cái đó đó!

Theo truyền thuyết:

Trên vườn địa đàng, Adam và Eva dựng một túp lều tranh, bên cạnh có một gốc táo, trên cây kết 5 quả táo, tượng trưng cho 5 giác quan.

Niu Tơn bị táo rơi trúng đầu mới phát hiện ra lực hấp dẫn.

Trong truyền thuyết Hy Lạp, Aphrodite và Paris vì quả táo mà đắc tội với Hera và Athena.

Vân vân và mây mây…

Tóm lại……Từ quả táo có thể dẫn ra rất nhiều chuyện cổ và thần thoại.

Quan Thục Di điên cuồng yêu táo, yêu đúng lý hợp tình, yêu từ nguồn gốc mà theo.

***

Một ngày nào đó, thời tiết thật sáng sủa. Đương nhiên, chi tiết này vô nghĩa.