Chương 1: Sân 11 Đại Tỉnh Hồ Đồng

Bảng điểm kì thi nghiên cứu sinh đã có rồi, tôi lại thiếu sáu điểm nên trượt.

Nghĩ đến mẹ còn ở thành phố phía nam chờ tin thắng lợi, tôi đành chọn cách nói dối.

“Mẹ, con đỗ rồi, tháng sau đến trường làm thủ tục nhập học. Dạ, tiền đủ dùng, mẹ đừng lo lắng, con ở kí túc. Con hiểu mà, tốt ạ, vâng, mẹ cũng giữ gìn sức khỏe, con cúp máy đây. Dạ đúng ạ, kí túc mới cũng không được lắp điện thoại, con sẽ nghĩ cách liên lạc với mẹ nhé.”

Đặt điện thoại xuống, tội giật lấy tờ quảng cáo cho thuê nhà, bấm nút theo dãy số trên giấy.

Quảng cáo này, hấp dẫn tôi chỉ có giá thuê khá rẻ. Trước đấy đọc giấy bắt buộc rời đi của đại học, tôi đã lưu lại hơn nửa năm, thật sự không thể được nữa. Bây giờ chỉ còn cách, tìm nhà trọ giá rẻ, chờ thi đỗ nghiên cứu lại xin về kí túc xá. Nhưng mỗi lần tìm quảng cáo cho thuê phòng trọ, giá cả trong phạm vi tiếp nhận của tôi đều rơi vào loại phải hơn mười người thuê chung một phòng, tối đến ồn ào khiến tôi chẳng thể nào tĩnh tâm đọc sách tiếp tục ôn thi.

Sau đó tôi trông thấy quảng cáo này, sân 11 số 4 Đại Tỉnh Hồ Đồng, một tứ hợp viện rất lớn. Cho thuê chính là phòng nhỏ khoảng 10 mét vuông chủ nhà không dùng đến, giá cả hợp lý.

Vài ngày sau, tôi thu dọn sạch sẽ đồ đạc bốn năm đại học, khó khăn chuyển đến nơi được gọi Đại Tỉnh Hồ Đồng.

Tôi đánh giá một lượt sân này, điển hình của tứ hợp viện, có bức tường cũ kĩ xây làm phù điêu trước cổng, trên mặt không có chữ cũng chẳng có tranh, nước sơn màu xám đã bong ra từng mảng không còn hình dáng.

Giữa sân là một cái ao, hiện tại các nhà đều có hệ thống cung cấp nước sạch, dùng ao ít đi, một vòi nước rỉ sét nhỏ giọt theo nhịp, bên dưới quần áo chẳng biết chậu nhựa nhà ai để đó. Một số nhà dùng lưới sắt làm lan can bên ngoài, nước sơn xanh thẫm đã chẳng mấy sáng sủa, nhiều chỗ còn lộ ra lõi sắt đen sì.

Tôi còn chú ý tới một con chó lớn, giống chó săn phổ thông, cổ bị buộc xích sắt. Có lẽ đã già, nó dùng đôi mắt màu lục âm u nhìn tôi.

Vừa định kéo hành lý bước vào cổng, liền bắt gặp một người.

Là một anh chàng xấp xỉ tuổi tôi, nghe giọng nói là người Bắc Kinh chính cống, tự xưng họ Cao, dáng người cũng rất cao, vừa vặn hơn tôi một cái đầu. Thấy được rằng, cậu ấy mang một trái tim nhiệt tình đầy nắng của tuổi trẻ, trong khi giúp tôi vận chuyển hành lý vào sân liền trò chuyện như thể quen biết đã lâu.

“Cậu chắc là người phương nam, trông dáng người nhỏ nhắn, phải dọn dẹp một đống đồ đạc như này thật vất vả cho cậu, ha ha.”

Tôi chẳng đáp lại chỉ cười cười, kéo vali vào phòng ngủ. Trong căn phòng chưa đến mười mét vuông chỉ có một chiếc giường, bốn bức tường trống trơn, cũng không còn đồ đạc nào khác.

Vừa lúc đó, một giọng nói già nua xộc vào không gian nhỏ hẹp.

“Mùng năm âm lịch hàng năm…”