Chương 1: Số phận nghiệt ngã

Về chiều hoàng hôn buôn xuống, trên con đường dài thăm thẳm chỉ còn lại vệt bóng dài của một cô gái, đang bước đi thơ thẩn.

Đó chính là Lý Nhã Thuần, mái tóc dài buôn thả trong gió tung bay, quần áo xốc xếch, đôi mắt to ngập nước, nhìn về một nơi vô tận, xa xắm, làn da trắng đến tái nhợt. Nhìn cô xanh xao chẳng còn chút sức sống.

Mẹ cô bị ung thư không tiền phẫu thuật, ba cô đi mượn bọn cho vay nặng lãi để cứu mẹ, nhưng bị trộm mất trên đường đi đến bệnh viện. Vậy là mẹ phải cô chết, ba cô do làm việc cậc lực, quá độ để trả nợ nên bị lao phổi nặng.

Lúc đang học nhận được thông báo từ bệnh viện cô lao ra khỏi phòng học như ngừơi mất trí, nhưng vẫn không kịp để gặp mặt cha cô lần cuối.

Bây giờ cô phải làm gì đây, đeo trên mình mối nợ 30 triệu, những người thân yêu nhất của cô cũng lần lượt bỏ cô mà đi. “Ông trời…ơi…. Ông muốn tôi làm sao đây”.

Lúc ấy có một chiếc xe tải đang chạy tới, Nhã Thuần dường như thấy ba mẹ đang nhìn cô. Giờ phút này cô nhắm mắt và chạy ra.

Đó là Lý Nhã Dịch, em trai cô chỉ mới 5 tuổi. Nhã Dịch chạy đến bên chị, và thì thào nói:

– Nhã Thuần! Chị nói chiều nay sẽ dẫn em đi thăm cha mà. Sau giờ này chị mới về. Em muốn cha … huhuhu…Nhã Dịch muốn gặp cha…

Nhã Thuần ôm chầm lấy Nhã Dịch, cô cố nén những giọt nước mắ mặn chát xuống tận đáy lòng thì thào nói:

– Nhã Dịch ngoan, không khóc. Cha mẹ đã thành sao rồi, nếu Nhã Dịch không ngoan chị sẽ bỏ mặt Nhã Dịch đó.

– Không em muốn gặp cha và mẹ..huhhuhu…

– Không được khóc cha mẹ đã không thể về được nữa rồi… họ đã được giải thoát rồi… hhuhuhu…

Lúc này, Thì Nhã Thuần cũng không thể kiềm được nước mắt mất rồi, những giọt nước mắt trào ra như suối không cầm lại được.

Nhã Dịch lúc này cảm thấy sợ, nó sợ chị nó cũng sẽ bỏ nó mà đi. Nhã Dịch đưa những ngón tay bé xíu lên chạm vào những giọt nước mắt của Nhã Thuần, nó ôm lại Nhã Thuần và nói:

– Nhã Thuần ngoan không được khóc. Nhã Dịch hứa sẽ nghe lời và ngoan ngoãn nên Nhã Thuần không được bỏ Nhã Dịch nha!

Rồi Nhã Dịch cuối xuống hôn lên những giọt nước mắt trên mặt Nhã Thuần.

Cảm nhận được một cỗ ấm áp ùa vào trong lòng. “Phải rồi cô còn Nhã Dịch cô không thể gục ngã”.

Nhã Thuần bế Nhã Dịch lên đi về nhà.