Chương 1: Thân phận mới

Trước mắt cô là một gương mặt hoàn toàn mới lạ, cô không hiểu tại sao mình lại biến thành Thanh Nhã con gái lớn của ông chủ Vi Quốc Lâm, mẹ mất sớm cha đi thêm bước nữa lấy Dì Thanh Hoa, hai người họ có đứa con chung nhỏ hơn Thanh Nhã hai tuổi tên là Linh, Linh là cô gái xinh đẹp dễ thương rất được ông Lâm chiều chuộng, hơn nữa lại được hắn – một người đàn ông thành đạt giỏi giang quan tâm chăm sóc, vì ghen tị nên Thanh Nhã đã gây ra cái chết cho Linh, hắn hận, hận người đã gây ra cái chết cho người mà hắn yêu, chính vì vậy hắn mới lấy Thanh Nhã để trả thù, chuyện này cô đã từng đọc qua báo chí và biết được, cô rất ghét những người phụ nữ như vậy, nhưng nào có ngờ…

Dòng suy nghĩ bị chấm dứt khi nghe cánh cửa phòng mở ra, cô giật mình quay lại – Hắn một bộ tây phục màu đen bước vào, ở thành phố S hắn vốn nổi tiếng là người đàn ông giàu có và đẹp trai nhất, hắn là niềm mơ ước của bao phụ nữ, xung quanh hắn luôn có phụ nữ đẹp vây quanh, hắn đứng từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt miệt thị nhìn cô, ánh mắt hắn dừng lại ở vết cắt trên cổ tay, khóe môi hắn khẽ nhấc:

– Cô nghĩ rằng bằng cách đó cô có thể chấm dứt cuộc đời của cô sao? – Hắn ngồi xuống đưa bàn tay thon dài bóp lấy cằm của cô hướng lên cho nhìn thẳng vào mặt hắn, hắn nói tiếp: – Cô đã được như ý, vậy tại sao còn không vui mừng để hưởng thụ còn tìm đến cái chết làm gì? Nếu sớm biết có ngày này tại sao cô còn bò lên giường tôi ngủ cùng, cô tốt nhất ngoan ngoãn mà hưởng thụ, tôi sẽ cho cô một cuộc sống tốt đẹp nhất như cô mong muốn, tôi nhớ không nhầm từ lúc tôi và cô lấy nhau chúng ta chưa từng động phòng, hôm nay tôi sẽ cho cô toại nguyện.

Dứt lời hắn đẩy cô ra, khiến cô ngã xô ra sàn nhà, hắn đứng dậy môi khẽ nhấc lên thành đường cong lạnh lẽo, vỗ tay hai cái từ bên ngoài xuất hiện bốn gã đàn ông lực lưỡng bước vào.

– Cô ta mấy tháng nay thiếu hơi đàn ông, các người chăm sóc cho cô ta chu đáo một chút.

– Vâng!

Hắn bước đến bên ghế sofa ngồi tựa mình ra ghế, chậm rãi rót ly rượu vào trong ly để thưởng thức, bốn gã đàn ông tiến về phía cô, cô sợ hãi lê dần vào mép tường, mồ hôi chảy ra ướt đẫm trên trán, một gã liếm mép vẻ thèm thuồng nhìn, bốn gã từ từ tiến về phía cô.

– Mấy…anh…mấy…anh….a…

Một gã túm lấy tay cô, cô hét lên trong sự sợ hãi, ông trời thật biết trêu đùa, khi tỉnh lại chưa tiêu hóa nổi bản thân mình biến thành Thanh Nhã này lại gặp phải chuyện này, số cô sao mà đen quá vậy? vết thương trên tay cô đau nhói, máu bắt đầu thấm ra, một gã giữ lấy cô, gã kia tranh thủ luồn qua áo ngủ bóp lấy ngực, bàn tay gã nóng bỏng chạm lên là da mát lạnh khiến cô giật mình, mặc dù trước đây cô có người yêu nhiều lần anh đòi hỏi nhưng cô đều cự tuyệt, thật không ngờ tấm thân giữ trong trắng bấy lâu nay lại bị bốn gã làm nhục, cô cố gắng thoát ra khỏi tay bốn gã, cô cúi xuống cắn tay gã, liền bị cái tát như trời giáng, trên gương mặt nhỏ nhắn hiện lên năm dấu ngón tay, khóe môi cô thấm máu, gã xé rách áo ngủ, để lộ một mảng da thịt trắng như tuyết, bốn gã xúm lại như tranh giành một miếng mồi ngon, một gã tranh thủ xoa bàn tay thô ráp lên bộ ngực căng tròn nắn bóp thật mạnh, gã khác tranh thủ hít, liếm láp trên cổ, xuống xương quai xanh gã cắn thật đau, gã khác luồn dưới chân xé quần lót xuống, bàn tay nóng bỏng chạm vào khiến cô co người sợ hãi, nét mặt cô hoảng hốt cầu xin, nhưng bốn gã không để tâm bởi cơn dục vọng đang dâng lên trong người, gã nhanh chóng thoát khỏi bộ quần áo vướng víu, nhìn vật nóng bỏng của đàn ông khiến cô muốn cắn lưỡi tự sát, nhưng miệng lưỡi cô cứng lại, cô vùng vẫy trong cơn tuyệt vọng, càng vùng vẫy càng kích thích sự ham muốn của bốn gã, bốn gã đè cô xuống dưới sàn giữ chặt lấy chân tay khiến cô không thể cựa quậy.

Hắn nhấp ly rượu trên môi, ánh mắt không rời khỏi cô, hắn đang thưởng thức kịch vui, chỉ có nỗi đau, sự gào thét trong tuyệt vọng mới khiến cõi lòng hắn vui vẻ, khi bốn gã chuẩn bị tiến vào thân thể lõa lồ của cô, giọng nói hắn chợt vang lên.

– Tạm thời tới đây, mấy người có thể lui.

Bốn gã nhìn cơ thể trắng nõn đầy kích tình vẻ thèm thuồng, nhưng vì lệnh nên cũng đành bỏ đi, hắn ngồi vắt chân, tay đan xen nhau đặt ngay ngắn trên gối, ánh mắt nhìn cơ thể của cô, hắn công nhận thân thể cô rất gợi cảm và đầy kích thích, nhưng không hẳn vì thế mà hắn muốn, hắn muốn cho tất cả những gã đàn ông bẩn thỉu chạm vào cô, kẻ mà hắn hận nhất vì đã gây ra cái chết cho người mà hắn yêu thương, hai người lẽ ra đã trở thành vợ chồng, nhưng giấc mơ đã bị phá vỡ.

Hắn đứng dậy đi về phía cô, cô sợ hãi thu ôm lấy hai cánh tay để che đi phần ngực đã bị lộ, chiếc váy đã bị bốn gã xé rách không thể che đi hết cơ thể, cô thu người lùi vào trong, cho tới khi không còn đường lùi, trên khuôn mặt cô hiện lên sự sợ hãi, khuôn mặt hốt hoảng tràn đầy nước mắt, hắn nhíu mày nhìn.

– Cô trở nên có bộ dạng như thế này từ bao giờ vậy? Tôi nhớ không nhầm khi tôi đem tình nhân về cô đều làm ầm ĩ lên…

Đúng lúc ấy có điện thoại reo hắn nghe xong rồi bỏ đi, hắn bước ra khỏi phòng cô liền khụy ngã, cô ôm gối thu gọn mình trong một góc phòng bật khóc thành tiếng, lúc này cô không biết làm gì, đầu óc cô trống rỗng, cô rất muốn về nhà nhưng về với bộ dạng như vậy biết nói sao cho mẹ tin, mẹ cô hẳn là bà sẽ khóc khi biết tin con mình chết, rồi mai đây cuộc sống của cô sẽ ra sao? cô gục đầu khóc, khóc đến khi không còn giọt nước mắt cô mới chịu đứng dậy đi vào nhà tắm xả nước đầy bồn rồi vùi mình xuống, cô chà mạnh làn da trắng mịn đến nỗi chảy máu, cô muốn loại bỏ mùi bẩn thỉu ghê tởm của bốn gã trên người, cho tới khi cô cảm thấy đau rát, cô tựa người ra bồn tắm suy nghĩ cho cuộc đời của cô sau này sẽ ra sao?

Thanh Nhã chủ nhân của thân xác này kém cô 2 tuổi, là sinh viên ngành sân khấu điện ảnh, ai cũng biết Thanh Nhã là cô gái rất kiêu căng, trong trường ít có bạn bè, bởi không ai thích thái độ kiêu ngạo của cô, từ ngày Linh mất ông Lâm trở nên lạnh lùng với Thanh Nhã và coi cô như không tồn tại.

Cô bước ra khỏi bồn tắm khi cảm thấy cơ thể lạnh run lên từng đợt, cô mở tủ ra không khỏi choáng ngợp bởi những bộ quần áo đắt tiền treo trên giá như một gian hàng nhỏ, cô tìm kiếm mãi mới được một bộ quần áo đơn giản nhất, đồ trang sức để gọn trong hộp trang điểm đủ mẫu mã, toàn thứ hàng hiệu, nhìn xung quanh không thấy đồ dùng của hắn điều này chứng tỏ hai người bọn họ không hề sống chung.

Cô khóa trái cửa phòng ngồi thu mình trong một góc, ánh mắt cô nhìn ra ngoài cửa sổ, thành phố trong đêm tối chìm trong ánh đèn màu.

– Mẹ! – Cô chợt nhớ tới mẹ, không biết giờ này mẹ đang làm gì? Mẹ có còn đi bán hàng không, hay mẹ ngồi khóc khi nghe tin con mình bị chết, cô run tay nhấn một dãy số trên bàn phím điện thoại, mười con số hiện lên màn hình, cô do dự không biết nên gọi cho mẹ hay không, thật lâu sau cô mới dám bấm để gọi đi, chuông điện thoại đổ chuông một hồi, thật lâu sau mới nghe tiếng giọng của mẹ, mệt mỏi trả lời.

– A lô.

-…??

– A lô, ai ở đầu dây bên kia vậy?

-…??

– Ai vậy, tại sao gọi không nói.

Cô vội tắt điện thoại ôm đầu gối bật khóc, giọng mẹ nghe thật mệt mỏi, chắc mẹ đã suy nghĩ rất nhiều, có thể mẹ đang suy sụp, cô rất muốn trở về nhà thăm mẹ, nhưng từ thành phố đi về thành phố Z rất xa, mất hơn một ngày mới tới nơi.

Cô vội lau nước mắt khi bên ngoài có tiếng gõ cửa phòng, cô lê tấm thân đau rã rời đi ra mở cửa, trước mặt cô là bà quản gia, bà ta có dáng người nhỏ gầy, năm nay chí ít cũng hơn bốn mươi tuổi, nhìn khuôn mặt khinh miệt cũng đủ biết trong ngôi nhà này không một ai coi cô là chủ, bà ta hắng giọng lớn tiếng.

– Không xuống mà ăn cơm còn đợi thân già này đem lên hầu à?

– Tôi không có đói.

Bà ta bĩu môi dài sau đó đi xuống, cô đóng cửa phòng lại rồi ngồi thu mình trên ghế.