Chương 1 – Thiên hàng hồng phúc (Hồng phúc từ trên trời rơi xuống)

Sau cơn mưa , cầu vồng rực rỡ vụt sáng , giữa lúc đó , bầu trời bỗng lóe lên một vệt sáng, thẳng tắp rơi xuống chân trời phía Nam , hào quang màu tím chiếu sáng toàn bộ mặt đất , mọi người ai cũng đứng yên chờ đợi.

“Quốc sư, như vậy nghĩa là gì ?” Hoàng thái hậu ngồi trong cung Phượng Minh, vẻ mặt kinh ngạc nhìn hiện tượng quái dị trên bầu trời, sự kiện này trăm năm khó gặp, chẳng lẽ lại đem đến một thảm họa?

Một nam tử tuấn tú mặc áo đạo sĩ màu đen buông quân cờ trong tay, trông hắn thật nhàn nhã, mặt mày tuấn lãng khẽ ngẩng lên, con ngươi di chuyển, là phúc không phải họa, hắn đang chờ người,người đó cuối cùng cũng xuất hiện ở thế gian này, chẳng qua, còn phải chờ mười bảy năm, đợi mười bảy năm nữa a……

“Hồng phúc trời ban, hoàng thái hậu, chẳng lẽ người quên lúc sinh Hoàng thượng, người đã từng gặp mộng?” Cầm lấy một tách trà Ô Long đặt ở bên môi ,chậm chạp uống một ngụm , nam tử cười nhẹ.

Nghe vậy, hoàng thái hậu vô cùng vui vẻ.

***

Mang thai mười tháng, không một giấc mộng, nàng nguyên tưởng rằng mình hoài thai công chúa, không ngờ khi sinh lại gặp giấc mộng kỳ quái, một con rồng vàng xoay quanh ở đại điện, ném một chiếc vòng ngọc xuống chỗ ngồi của hoàng đế, theo đó , một con phượng hồng ngâm lại ném một cái ngọc bội vào, long phượng cùng kêu lên, quanh quẩn một lúc sau mới rời đi.(Cái này là lúc mang thai bố của nam chính,hoàng thái hậu đang hồi tưởng)

Sau khi tỉnh mộng, biết được hoàng nhi vừa sinh không phải công chúa, mà chính nàng còn được thái thượng hoàng phong làm hoàng hậu.

Chính là, hoàng nhi sinh ra tuy thông minh, nhưng thân thể lại suy yếu dị thường,sau khi thái thượng hoàng băng hà, hoàng nhi kế thừa ngôi vị hoàng đế, có điều thân thể này ngự y cũng hết cách cứu chữa.

Được quốc sư nhắc nhở,nàng mới nhớ thì ra giấc mộng đó không phải hoàng nhi hạ phàm, mà là hoàng tôn của nàng.

***

“Chẳng lẽ là hồng phúc phượng hồng mang đến lúc trước?” Hoàng thái hậu đột nhiên suy nghĩ cẩn thận, rồng ném vòng ngọc, là cho phượng vật đính ước, mà phượng ném ngọc bội, tất nhiên là tín vật cho rồng, như vậy, hoàng nhi chắc chắn có con nối dõi.

“Thần chúc mừng hoàng thái hậu, chúc mừng hoàng thái hậu, ba năm sau, nhất định long phượng gặp nhau, trời ban hồng phúc cho Lạc Tang quốc.” Hai tay chắp lại , quốc sư quỳ xuống lạy.

Ba năm sau ? Nói cách khác, trong ba năm này, nhất định phải bảo vệ thân thể hoàng nhi.

“Quốc sư, năm đó may có ngươi nhắc nhở, bằng không, hoàng nhi chỉ sợ sớm bị kẻ gian làm hại, nay Lạc Tang quốc có thể nghênh đón hồng phúc, ít nhiều cũng có công lao giải mộng của ngươi, ngươi đối với ai gia là đại ân đại đức, với toàn bộ Lạc Tang quốc cũng là đại ân đại đức, ai gia suốt đời không quên, chỉ cần ngươi muốn , ai gia nhất định sẽ giúp ngươi một tay.” Hoàng thái hậu vui mừng phát khóc.

Hoa giáp chi năm(Sáu mươi tuổi),mà vẫn có thể nhìn thấy quốc thái dân an,chuyện này đối với nàng mà nói không thể nghi ngờ đó là chuyện an ủi nhất.

“Hoàng thái hậu, chỉ sợ đến lúc thần muốn , chưa chắc đã có thể cho .” Quốc sư vỗ về mu bàn tay có hình vẽ màu đen, sắc mặt ngưng trọng.

“Không, chỉ cần là quốc sư thỉnh cầu, ai gia nhất định dốc hết toàn lực giúp ngươi.”

“Nếu thế, vậy thần xin đa tạ hoàng thái hậu .”

“Lệnh bài này là vật thái thượng hoàng ban cho ai gia, nay, ai gia ban cho ngươi, có lệnh bài này, vô luận ai là người kế thừa Lạc Tang quốc, cũng sẽ đáp ứng ngươi một nguyện vọng.” Thái Hậu trịnh trọng đặt lệnh bài vào trong tay quốc sư.