Chương 1 – Tình yêu trong hai bờ mộng mị và hiện thực

Diệp Tri Ngã trực xong ca đêm, vừa về đến nhà thì bị một tràng dài điện thoại thúc giục cô quay lại bệnh viện. Cô vội vàng để lại hộp mì ăn liền còn đang ăn dở dang, choàng qua loa áo khoác chạy vội ra khỏi nhà. Hôm nay thật sự là một ngày quá mệt mỏi, tay cô run bần bật rất lâu sau mới cho được chìa khóa vào trong ổ, phóng xe nhanh đến nỗi chỉ chưa đầy bảy phút đã tới ngay bệnh viện.

Phòng bệnh cấp cứu lúc này đã đông nghịt bệnh nhân, hơn ba mươi người thương tích chằng chịt nằm la liệt trên khắp các giường bệnh. Diệp Tri Ngã chỉ kịp thay đồ xong, thở không thành hơi vội vội vàng vàng cùng các y tá trực đêm khác chạy đến cấp cứu cho bệnh nhân.

Xí nghiệp gang sắt tư nhân thuộc tập đoàn sắt thép Ninh Huy quy mô lớn nhất thành phố vừa xảy ra vụ tai nạn rò rỉ chảy tràn thép nóng, hiện trường có hơn ba mươi công nhân bị thương được đưa đến bệnh viện Nhân dân thành phố Nam Kinh cứu chữa. Thép nóng chảy tràn với nhiệt độ cao trên 1.500 độ, công nhân bị thương hầu hết đều bỏng rất nặng, việc bảo toàn tính mạng rất mong manh. Bận liên tục từ mười hai giờ đêm đến hai rưỡi sáng, cũng là lúc bệnh nhân bị thương cuối cùng được đưa vào phòng bệnh điều dưỡng, Diệp Tri Ngã day day thái dương, dáng vẻ mệt mỏi vừa tháo khẩu trang vừa bước ra khỏi cánh cửa phòng bệnh cấp cứu. Bên ngoài cánh cửa là ánh điện chói lòa, cô lấy tay che mặt lại, từ từ nhắm nghiền đôi mắt thâm quầng vì mệt mỏi.

Xảy ra tai nạn như thế này, chắc chắn sẽ không thể lọt qua con mắt các nhà báo. Đằng sau ánh đèn nhấp nhoáng là những bàn ghế, những micro, với đầy các nhà báo. Một số nhà báo không hẹn mà chạy ồ ạt đến phỏng vấn Diệp Tri Ngã. Cô vừa sửng sốt vừa ngạc nhiên, đến à ừ cũng không nói thành lời. Tập đoàn Ninh Huy đã có không ít nhân viên vội vã chạy đến đây, ngăn cản không cho phóng viên tác nghiệp. Diệp Tri Ngã không thoát ra ngoài được, vội vàng bước trở lại vào phòng cấp cứu.

Phó chủ nhiệm phòng bệnh cấp cứu Đỗ Quân ngồi trên một bên ghế, cầm kính day dọc sống mũi cay cay, cười và nói với Diệp Tri Ngã: “Anh vừa đi ra thì bị một đám phóng viên chạy đến, rồi chụp ảnh, rồi phỏng vấn. Biết bao là đèn nhấp nhoáng khắp xung quanh, đây chính là người mẫu danh giá cấp cao Trần Trượng đấy nhá.” Diệp Tri Ngã rót cốc nước đưa cho phó chủ nhiệm Đỗ Quân, ngồi xuống một mé ghế Đỗ Quân đang ngồi, thều thào từng câu: “Em sợ nhất là nhìn thấy bệnh nhân bỏng…”

Đỗ Quân nheo mí mắt, đưa lại Diệp Tri Ngã chiếc cốc mà cô vừa rót cho anh. Diệp Tri Ngã vung tay không nhận: “Em uống không nổi”. Cô biết mình có thể không phải là nhà nghiên cứu y học thực sự. Đối mặt với mẫu xác chết lạnh băng băng trong y học mà cô vẫn thực hành bấy lâu nay, cô có thể chuyên tâm thực hành không mệt mỏi. Nhưng người vẫn còn sống, nhịp tim vẫn đập, dòng máu vẫn nóng hừng hực, những cảm giác ấy khiến cô cảm thấy thật khó chịu, như là buồn nôn, như là đang phạm tội.

“Uống không nổi thì cũng phải uống”. Đỗ Quân vẫn thế, luôn là người vui tính hài hước, câu nói của anh đúng là rất có trọng lượng, Diệp Tri Ngã hiểu ý anh muốn nói với cô. Đỗ Quân là đồng môn trưởng cũng là tri kỷ của cô. Cô được vào phòng bệnh cấp cứu này công tác là do Đỗ Quân tận lực tận tâm giúp đỡ. Thời đại ngày nay không phải cứ thành tích tốt hay chuyên môn tốt là được phân vào bộ phận trọng yếu như thế này. Bệnh viện cũng là một trong vô số những nơi mà ranh giới giữa địa vị cao thấp, sang hèn, giàu nghèo thật mỏng manh, nơi mà cao thượng dung tục chẳng phân rõ.