Chương 1: Trận chiến Cai Hạ (1)

– Ô, ô, ô…

Tiếng kèn từ tiền phương xa xôi mơ hồ tự đâu truyền tới, Hạng Trang ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy một màu tím của lá cờ lớn đang từ phía sau phía Bắc Sơn Lương thấp bé đang nhô lên, xuất hiện phía sau cờ lớn, là một dải rừng trường kích dài bất tận, một dải lưỡi đao sắc lạnh như càng khiến bầu trời thêm âm u.

Xuất hiện phía sau, là một đám đông hung tợn.

Sĩ binh thượng thiên, vô tế vô biên, sĩ binh thượng vạn, tiếp địa liên thiên!

Hàng trăm ngàn kế của binh sĩ nước Tề hội tụ thành những dải sóng màu tím dài liên mien, dưới sự dẫn dắt của cờ lớn màu tím, uốn lượn men theo sườn núi thấp Sơn Lương, cuồn cuộn tiến về phía trước, các binh sĩ tinh nhuệ khác đang nhanh chóng nằm vào tầm ngắm của quân Sở, khinh binh hậu quân lại từ phía sau Sơn Lương nhô lên.

Hạng Trang liếm liếm thấy môi mình thật khô rát, trong lòng nổi lên nỗi khổ tâm khác thường.

Là Hàn Tín, Hàn Tín đến rồi, cuối cùng hắn đã đem đại quân Tề quốc tới chiến trường Cai Hạ.

Giờ khắc này đây, Hạng Trang cảm thấy nỗi tuyệt vọng chưa từng có, Sở quân, bại cục đã định!

Nói tiếp, Hạng Trang hiện tại không phải là Hạng Trang đích thực, Hạng Trang thực sự hẳn là đã chết trong một trận đánh nào đó cách đây không lâu rồi, Hạng Trang hiện tại chẳng qua là một linh hồn kí gửi trên thân xác của gã mà thôi, một người tới từ hai nghìn năm sau, là linh hồn của lão binh có hiệu ” Đồ tể”, còn về tên thực của gã, Đồ Tể dường như cũng đã quên rồi.

Chỉ có điều, vận mệnh của Đồ tể cũng chằng tốt đẹp gì, xuyên thời gian đến cuối thời loạn thế nhà Tần đã đủ xui xẻo rồi, nhưng điều còn đen đủi hơn dù đã gửi thân xác vào Hạng Trang-thiên cổ đệ nhất võ nam, thế nhưng, thời điểm gã nhập vào thân xác người kia, Hồng Môn Yến đã sớm trở thành quá khứ, trận chiến Cai Hạ đã đi vào thời điểm kết thúc rồi, đã đến mức này rồi, gã còn có thể làm gì nữa đây, ngoài việc đợi chết còn có thể làm gì nữa?

Phụ tá Hạng Võ đã hoàn toàn phản kích? Thôi đừng có đùa nữa, chỉ là ảo tưởng thôi.

Hạng Võ xứng đáng là phụ tá đắc lực của bậc quân vương, Lưu Bang sớm đã bị giết rồi, nay còn đâu trận Cai Hạ nữa?

Nhìn lại đội hình liên quân của quân địch Sở quốc Lưu Bang, Hàn Tín, Bành Thành, Anh Bố, Trương Lương, Trần Bình…nghĩ mà khiến người ta tê dại cả đầu óc! ” Đồ Tể” một mực nghĩ rằng hắn ta không thể nào chiến thằng trong cuộc chơi với cổ nhân, vừa vì hắn là người xuyên thời gian, vừa là người có kiến thức suốt hai ngàn năm, và là người đã tham khảo không biết bao nhiêu trận chiến kinh điển trong lịch sử.

Vì thế, theo Hạng Võ chỉ có thể là đi theo con đường chết, có chạy trốn? thì cũng vẫn là con đường chết mà thôi.

Lưu Bang có thể không phải là người thiện nam tín nữ, gã nhất định sẽ không bỏ qua con cháu dòng dõi họ Hạng nào, chẳng may ” Đồ Tể” hiện là Hạng Trang, em trai của Hạng Võ, cháu ruột của Hạng Yến, cho dù có chạy trốn tới chân trời góc bể, hay là trốn tới sa mạc, phân nửa cũng không thoát được bạn tay nham hiểm của Lưu Bang, Lưu Bang là hạng người có thể từ phường vô lại mà trở thành người hoàng tộc, từ khó mà thành dễ sao?

Dưới màu cờ tím, trên mình mặc áo bào giáp trắng, cưỡi ngựa trắng Hàn Tín từ từ giơ cánh tay phải lên.

Chỉ trong chốc lát, hàng trăm kị binh men men theo đội đang hành quân, từ phía tiền quân nói với đoàn quân đi phía sau: truyện được lấy tại TruyenFull.vn

– Đại Vương có lệnh, dừng tiến quân.

– Đại Vương có lệnh, dừng tiến quân.

– Đại Vương có lệnh, dừng tiến quân.

– Đại Vương có lệnh, dừng tiến quân.

Mệnh lệnh từ từ được truyền đạt, hàng trăm nghìn quân đang hừng hực khí thế tiến quân liền bước chậm dần lại.

Trong tiếng vó ngựa hỗn độn, Quán Anh, Tào Tham, Lý Tả Xa và các đại tướng quân đều lùi về phía sau Hàn Tín.

– Đại Vương, dựng trại thôi.

Lý Tả Xa thúc ngựa tiến về phía trước, gã là cháu của danh tướng nước Triệu Lý Mục, rất có tài thao lược.

Hàn Tín ngoảnh mặt làm ngơ với đề xuất của Lý Tả Xa, hai mắt chỉ lim dim, mắt nhìn xa xa về phía quân Sở đang án binh bất động mà không nói lời nào.

Trong lúc đó, từ khóe miệng của Hàn Tín bất giác xuất hiện một nụ cười, chợt lại giơ tay phải lên, lại chỉ ngón tay trỏ hướng về phía trước, lạnh lùng nói:

– Truyền lệnh phất cờ, tiến về phía trước.

Lời vừa nói ra, các đại tướng quân Quán Anh, Tào Tham và Lý Tả Xa đều thấy bất ngờ, sắc mặt bỗng dưng biến đổi.

Truyền lệnh phất cờ, chỉ có thể là toàn quân tổng tiến công, không ngờ không cần do thám là có thể tiến công luôn sao?

– Đại Vương không thể được!

Lý Tả Xa vội ngăn chặn

– Quân ta vừa trải qua hành quân đường dài, các tráng sĩ đã thấm mệt, hơn nữa chân còn đứng không vững, sao có thể tùy tiện giao chiến với quân Sở đuợc?

– Đúng vậy, Đại Vương, ngày khác tiếp tục chiến đấu đi.

– Đại Vương, hay là để mạt tướng đem tả quân xuất kích.

Quán Anh, Tào Tham và các đại tướng quân Tề quốc cũng đều tiến lên can gián.

Hàn Tín nhẹ nhàng xua tay, thản nhiên, giọng điệu kiên quyết lặp lại nói:

– Truyền lệnh phất cờ, toàn quân xuất kích.

Một lát sau, từ trong đội hình quân Tề tiếng hiệu kèn đã thay đổi, âm thanh trở nên cao vút và vang xa, trong phút chốc, hàng trăm nghìn tráng sĩ Tề quân ý đã quyết, lòng sôi sùng sục, dũng mãnh tiến quân về phía trước.

Thấy đại quân Tề quốc từ xa xuất kích, quân Sở lập tức náo động hẳn lên.

Hạng Trang không giấu nổi hít một hơi thật sâu, Hàn Tín, không hổ danh là Hàn Tín, mới đầu trận đã dám tiến công, hơn nữa lại là toàn quân xuất kích, thậm chí ngay cả do thám cũng không cần.

Hàn Tín dùng binh, thực chắc chắn như sừng trên đầu linh dương, khiến người ta luôn phải kinh ngạc!

Sau một hồi, đột nhiên ánh mắt của Hạng Trang dừng lại ở một trang nam tử tráng kiện.

Nam tử tướng mạo đường đường, ánh mắt nhanh nhẹn, thân cao hơn tám thước, tay cầm một cây đại thiết kích, chiều dài cũng phải tới trên năm mét.

Hạng Võ, gã chính là Tây Sở Bá Vương Hạng Võ!

Nhìn thấy quân tề toàn bộ tiến công, Hạng Vũ bỗng nhiên thấy giận dữ:

– Nhãi ranh Hàn Tín, dám kiêu ngạo tới mức này cơ à!

Hạng Võ không thể không tức giận, gã xưa nay vốn là kẻ tự phụ, chưa từng coi anh hung trong thiên hạ ra gì, nay thấy thái độ khác thường của Hàn Tín, đại quân đường dài hành quân như thế, vừa không được nghỉ ngơi, không phái người đi do thám, vừa tới nơi đã toàn quân tiến công, đối với quân Sở mà nói đã là thái độ miệt thị, với tâm tính kiêu ngạo của Hạng Võ, sao gã có thể chịu đựng được đây?

Dứt lời, Hạng Võ lại bỗng nhiên hồi lại, nói với Hạng Trang:

– Tam đệ, truyền lệnh phất cờ, toàn quân tiến công!

– Vương huynh, không được đâu!

Hạng Trang trong sâu thẳm vỗn biết Hàn Tín lợi hại, về mặt chỉ huy tác chiến binh đoàn, có thể nói từ xưa tới nay chưa ai được như y, hậu thế cũng chỉ có ít người có thể thắng được y, hiện tại muốn đấu với quân Sở, chẳng phải là tìm chỗ chết sao? Hạng Trang khuyên bảo nói

– Vương huynh, bên ta quân ít lương thực thiếu, không nên tái chiến, tranh thủ lúc liên quân chưa tập hợp xong, nên nhanh chóng rút lui thôi.

– Câm miệng

Hạng Võ quát lớn nói

– Mau đi truyền lệnh, nếu không thì chết với ta.

– Vâng

Hạng Trang thấy thật nghiêm nghị, lúc này liền truyền lệnh tiến công toàn quân, chốc lát nữa đây, dưới sự thao tác của lá cờ màu vàng hàng trăm ngàn quân Sở không khoan nhượng mà tiến thẳng về phía Tề quân.

Hạng Võ quay người xuống ngựa, rút đại thiết kích dẫn đầu nhằm thẳng về phía đại kì quân Tề đối diện mà tiến.

Trong đám quân Tề, nhìn thấy Hạng Võ đích thân dẫn đầu quân Sở nhắm thẳng quân Tề mà tiến công, từ khóe miệng Hàn Tín nhếch nhếch lên tở vẻ khinh thường, nói:

– Hạng Võ, nói cho cùng cũng chỉ là hạng thất phu to mồm.

Các đại tướng Quán Anh, Tào Tham, Lý Tả Xa nhìn nhau im lặng, trong thiên hạ, e rằng chỉ có Tề Vương mới dám nói như thế, một trăm hai mươi ngàn quân tinh nhuệ của đại Tần để quốc, chẳng phải là đều bại dưới Hạng Võ” thất phu to mồm” đấy sao? Các anh hùng như Hán Vương Lưu Bang, cũng không ít lần bị tên ” thất phu” Hạng Võ này đánh cho toàn quân đại bại đó sao?

Lưỡng quân tiến lên, chỉ trong chốc lát hai bên đã chạm đầu nhau, mới có đầu trận mà người và ngựa đã ngã nghiêng ngả.

Hạng Võ có sức vóc, hai tay cầm cây kích quét ngang, hơn mười tên Tề quân chặn trước mặt lần lượt ngã như ngả rạ, toàn bộ kích dài cầm trong tay đều bị gãy ngay tại chỗ.

Một gã Tề quân cao to lực lưỡng, một bên vung kích đánh thẳng vào Hạng Võ, một bên quát:

– Hạng Võ, chết đi này!

Hạng Võ mỉm cười, đột nhiên rít lên một tiếng cười ngạo với tên quân Tề kia, âm thanh như sấm sét chói bên tai, thể tựa như núi đang bị nứt ra, tên Tề quân kia chỉ nghe thấy bên tai một âm thanh vang dội, mắt tóe ngàn sao, tê liệt ngã xuống đất.

– Ha Ha ha

Hạng Võ cười vang ngửa mặt lên trời, lại tiếp tục múa đại kích điên cuồng xông lên, trong chốc lát không ai có thể ngăn cản được.

Phía sau Hạng Võ, Hạng Trang dẫn đầu tám trăm binh sĩ tinh nhuệ thề sống chết theo sau, ba trăm nhuệ sĩ này tạo thành thế trận giống như một mũi tên giống như một con dao nhọn đâm xuyên qua cơ thể, trong chốc lát đã đâm thẳng tới thế trận quân Tề.

Trong toán quân Tề, Lý Tả Xa lộ vẻ mặt trang nghiêm, nói với Hàn Tín:

– Đại Vương, Hạng Võ quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ mới trong thời gian ngắn, đám quân tiên phong đã gần như đánh thủng được hàng tiền vệ của quân ta!.

Hàn Tín lại thản nhiên nói:

– Tử sĩ doanh tiến lên, tiếp ứng cho tiền quân.

Hai quân trước khi lâm trận, thân khoác khinh giáp, bộ binh Tề quân tay cầm trường kích bỗng như thủy triều rút nước lui về, một toán khinh binh tử sĩ khoác kiểu giáp khác, tóc búi nghiêng, tay cầm đao ngắn xuất hiện trước mặt quân Sở.

Ánh mắt Hạng Trang như sững lại, hét to với Hạng Võ:

– Vương huynh, tử sĩ Tề quân!

– Tử sĩ?

Hạng Võ nghe thấy liền mỉm cười, lạnh lùng thốt lên:

– Để cô gia ta biến các ngươi thành người chết vậy!

Ngay sau đó, Hạng Võ đã nhanh chóng bỏ đại thiết kích xuống, một tay cầm kiếm xông lên đám tử sĩ Tề quân.

– Chết này!

Hai tên tử sĩ Tề quân giắt hai thanh đoản đao đằng sau người, hiên ngang xông thẳng về phía mũi kiếm của Hạng Võ, tử sĩ chính là tử sĩ, để giết được địch, bọn họ sẽ không tiếc gì tính mạng của bản thân.

Chỉ có điều thật đáng tiếc, bọn bọ đang đối mặt với mãnh nam đệ nhất thiên cổ– Hạng Võ.

Trong giờ phút ấy, không đợi hai tử sĩ Tề quân rút đao ngắn từ phía sau ra, đại kiếm trong tay Hạng Võ mang theo ánh mắt lạnh quét qua cổ hai người, máu bắn tung tóe, hai đôi lông mày nhướn lên, hai thi thể bị mất đầu vẫn định vồ về phía trước, chỉ có điều đoản đao ở phía sau không thể rút ra được nữa.

Hạng Võ một đao chém chết hai người, lại có thêm hai tử sĩ Tề quân bị giết chết, không kịp thu kiếm về, hai tử sĩ Tề quân không kịp phản ứng, lập tức bị đâm tới mức gãy xương ngực, ngũ tạng vơ vụn.

Tận mắt chứng kiến thần uy của Hạng Võ, các nhuệ sĩ Sở quân ở phía sau lập tức reo hò vùng lên.

Trái lại với cục diện của Tề quân, đều thấy hoảng sợ, tử sĩ không sợ chết, nhưng lại sợ chết uổng, cái chết của bọn họ cũng phải được đền đáp trả một giá xứng đáng, khi bọn họ nhận thấy cái chết của mình không nhận được điều gì, đêu đồng loạt lùi bước.

Trong đám Tề quân, tinh thần trên mặt Lý Tả Xa đã từ nghiêm trang sang sợ hãi, quay về phía Hàn Tín nói:

– Đại Vương, tử sĩ doanh cũng không ngăn được, đều bị Hạng Võ thống lĩnh quân đột phá rồi!.

– Nhìn thấy rồi

Hàn Tín thản nhiên nói

– Đổi sang thể trận võ tốt hình vuông.

Hai bên quân trước chiến trận, các tử sĩ Tề quân thân mặc cát y, tay cầm đoản đao bắt đầu rút như thủy triều xuống.

Hạng Võ giơ thanh kiếm nhuốm máu lên, chỉ về đại cờ phía xa của Tề quân, đang định quay người nói vài câu cổ động sĩ khí với các nhuệ sĩ Sở quân ở phía sau, bống nhiên có tiếng bước chân âm vang và có nhịp tiến tới, quay ngoắt đầu, chỉ nhìn thấy vô số Tề quân mặc áo giáp, đầu đội mũ sắt, tay cầm khiên bước đều tới.

– Võ tốt

Hạng Trang nghiêm nghị quát

– Vương huynh đó là võ tốt phương trận (thế trận võ tốt hình vuông).

Cái gọi là võ tốt, thực chất chính là toàn thân được trang cho tới binh khí đều được trang bị bằng giáp, do danh tướng Ngụy quốc Ngô Khởi sáng chế.

Sử sách ghi lại, sau khi Ngụy Võ Tốt huấn luyện thành quân, dưới sự thống lĩnh của Ngô Khởi đi nam chinh bắc chiến, trải qua bảy mươi hai trận đại chiến, trong đó đánh thắng sáu mươi tư trận, còn lại đều hòa, nhưng chưa từng bị thất bại.

Là hàng xóm với Ngụy quốc Tần quốc cũng là nước chịu nhiều thiệt hại, trận chiến Âm Tấn, năm trăm nghìn quân Tần lại bị đánh bại bởi năm mươi nghìn quân Ngụy, khiến cho một dải đât lớn từ phía Đông Hoa Sơn bị rơi vào tay giặc, nước Tần do nhân khẩu bị giảm mạnh, thực lực quốc gia suy giảm, từ bấy mới có biện pháp Thương Ưởng sau này và Tần Thủy Hoàng mới có thể nuốt trọn sáu nước.

Võ tốt thanh danh lừng lẫy, Hạng Võ lại không sợ hãi chút nào, mỉm cười nói:

– Lại xem cô gia phá nó thể nào nhé!

Nói xong, Hạng Võ lại bỏ kiếm đối lấy đại thiết kích, múa quay vòng đại thiết trên đầu xông thẳng về phía trận hình Tề quân.

Võ tốt Tề quân tuy có áo giáp bảo vệ, lại có khiên lớn che chắn, nhưng trước mặt người có võ công đỉnh như Hạng Võ, mọi thứ dường như đều vô nghĩa, một khi đại kích của Hạng Võ đâm tới, không có khiên giáp nào không bị chọc thủng, tướng tá võ tốt đều bị tan tác, Hạng Trang và tám trăm thân binh thừa cơ đánh lén, võ tốt Tề quân dù muốn liều chết ngăn chặn, nhưng vẫn bị giết chết nhiều nên đành lui dần về phía sau.

Trong đám Tề quân, Lý Tả Xa sắc mặt lại càng biến đổi, nói với Hàn Tín:

– Đại Vương, võ tốt cũng không ngăn được Hạng Võ.

Hàn Tín ngẩng đầu nhìn đại cờ sắc tím trên đỉnh đầu, lại cúi đầu nhìn Hạng Võ, lúc này mới bình tĩnh hạ lệnh:

– Hạ lệnh rút cờ, các nhóm quân vừa đánh vừa lui.

Các tướng nghe thấy vậy đều biến sắc, lưỡng quân vây nhau không chịu rút, kiêng kị nhất chính là rút lui, khi binh lực nhiều thì không nói làm gì, một khi binh lực trên mười ngàn quân, sẽ rất khó rút lui trong khi vẫn phải chỉ huy có hiệu quả các nhóm quân, vì vậy, chỉ cần sơ xảy một chút sẽ làm nhiễu loạn thế cục, đặc biệt là trước mặt kiêu tướng như Hạng Võ, thì càng phải ứng phó một cách thận trọng.

Đại tướng Tào Tham cắn chặt răng, tiến lên trước khuyên nói:

– Đại Vương xin nghĩ cho kĩ ạ, lúc này quân địch và quân ta hai bên đang giao chiến tại một chỗ, bỗng dưng hạ lệnh rút lui, rất có khả năng sẽ khiến quân ta tan tác.

Kỵ tướng Quán Anh cũng nói:

– Đúng đó Đại Vương, không thể rút lui được.

– Không sao

Hàn Tín xua xua tay, thản nhiên lặp lại nói:

– Truyền lệnh, ra lệnh rút cờ.