Chương 1: Tuyết Ma Hắc Động

A Lý Tây Tạng nằm trong dãy Hy Mã Lạp Sơn hiểm trở, quanh năm tuyết đóng dày như tơ tằm, từng đám từng đám bay loạn đất trời. Trên sơn lộ đóng đầy tuyết trắng, một chiếc xe đa dụng di chuyển chậm chạm như con trâu già, đơn độc nhúc nhích trong trời đất gian nan đầy tuyết trắng.

Trong tạp xa, Dương Thu Trì ngồi ở ghế phụ lái, một tay bám chặt tay vịnh, đưa mắt nhìn sơn lộ đầy tuyết trắng hiểm trở. Lòng hắn có chút khẩn trương, nhìn hai bên vực núi cho đến trời cao, thiên không âm trầm phiêu phất hoa tuyết, ầm ì đổ xuống công lộ ở rìa vực núi. Gã miễn cưỡng cười nói: “Hôm nay có dự báo thời tiết không nhỉ? Sao trời đang êm đềm chợt đỗ tuyết lớn thế kia, mới đó đã nửa ngày.”

Lái xe là một thanh niên người Tạng nói tiếng Hán rất lưu loát: “Cái này mà anh không biết sao? Trời đất trên thảo nguyên giống như gương mặt của một đứa bé vậy, nói biến là biến, nói đổi là đổi. Lời cô nàng dự báo thời tiết trên tivi đó làm sao mà đúng được?” Y quay sang, vẻ mặt đầy hưng phấn bảo: “À! Giờ anh kể lại mấy chuyện cười lúc trước còn hay hơn.”

Dương Thu Trì chính là một chuyên viên pháp y trong đội hình cảnh của công an, vừa tốt nghiệp và công tác được một năm. Làm pháp y thì suốt ngày phải sống cùng và mổ xẻ đủ loại thi thể kỳ hình quái trạng. Thực tại khiến Dương Thu Trì chán ngấy đến tận cổ. Điều phiền muộn nhất là khi nói chuyện với bạn gái, người ta vừa nghe nghề nghiệp của gã, hầu hết đều ra vẻ giống như gặp phải quái vật, miễn cưỡng cười nói mấy câu đại loại như: “Anh dũng cảm quá, em kính phục anh lắm…. bất quá, em nghĩ rằng chúng ta không làm bạn với nhau được!” Do đó, đến tận bây giờ, gã vẫn còn là gã trai trinh trắng chưa biết mùi yêu đương. Nhiều lần gã đã xin lãnh đạo cho chuyển sang công tác khác, nhưng vẫn chưa hề được phê chuẩn.

Ngày trước, khi sơ khảo chọn chuyên khoa, có trời mới biết lúc đó đầu óc gã suy tính thế nào mà chọn ngay ngành pháp y. Nhìn lại các bạn đồng học cùng thi vào y khoa một đợt với gã, hiện tại hầu hết đã là những bác sĩ lâm sang ít nhiều có chút danh tiếng. Chỉ có mình gã, tay trắng vẫn hoàn trắng tay, ngày ngày cầm dao cầm kéo miệt mài với những xác chết. Nghĩ đi nghĩ lại thấy mà hối hận quá!

Lần này đơn vị có một nhiệm vụ tăng viện, trợ giúp cho Công an của Địa khu A Lý ở Tây Tạng thiết lập một phòng pháp y đúng tiêu chuẩn nhằm bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho đội ngũ pháp y của địa phương. Những người khác đều sợ lên vùng cao nên trù trừ thoái thoát, Dương Thu Trì thì lại muốn đi đâu đó thay đổi không khí, lại thấy Tây Tạng thần bí suốt ngày trời xanh mây trắng, bèn chủ động xin đi, lập tức được phê duyệt. Thế rồi gã áp tải toàn bộ trang bị pháp y tăng viện đến phi trường Lạp Tát Cống ở Tây Tạng. Công an của địa khu A Lý phái ra một chiếc xe chuyên dụng cực lớn sớm đã ở phi trường Lạp Tát đợi sẳn. Sau khi sắp xếp gọn gàng mọi trang bị lên xe, chiếc tạp xa cứ một mực tiến về phía Tây, đi vào thảo nguyên A Lý mênh mông.

Xe đã đi trên thảo nguyên hơn hai ngày, trên đường dường như không gặp chiếc xe nhỏ xe to nào khác. Thực tại buồn chán khiến cho vị tài xế người Tạng được công an A Lý phái đến ấy buột miệng kể vài chuyện tiếu lâm mặn. Dương Thu Trì cũng theo đó kể vài chuyện vui, khiến cho bác tài cười ha hả không ngớt, cứ một mực đòi gã kể thêm. Những truyện cười như thế này Dương Thu Trì có hàng đống. Hàng ngày gã thường lên các trang web dành cho người lớn, không biết là đã xem qua bao nhiêu chuyện tiếu lăm mặn ngọt, dần dần kết hợp lại thành một kho chứa vô số thứ không thể nào kể hết được. Chẳng những mấy thứ lẻ tẻ đó, hàng ngày Dương Thu Trì còn chui lên mạng tải về không biết cơ man nào là phim ảnh, tiểu thuyết…. Nếu như bác tài này có thể nhìn sơ qua một lượt cái bộ sưu tập của gã, không chừng con mắt y nhìn đứng cả tròng luôn.