Chương 10-1

Mùa thu ở Bắc Kinh gần đây rất náo nhiệt, đặc biệt là sau một mùa hạ tương đối yên lặng.

Chuyện giữa Tiêu Đồng và Tề Vĩ lại càng không phải bàn tới, Tề Vĩ dây dưa quấn lấy cô, đối với thái độ dây dưa của anh Tiêu Đồng cũng không biết làm gì.

Cô rất ghét cùng người khác gần gũi quá mức, nhưng đối với anh cũng không quá nặng lời. Chỉ là trong lòng cảm thấy có chút ngột ngạt.

Tần Quan đã từng viết: “ Lưỡng tình nhược thị cửu trường thì, hựu khởi tại, triệu triêu mộ mộ” (~ly: 2 câu cuối trích trong bài “Thước kiều tiên” (Cầu ô thước) của Tần Quan, dịch nghĩa: Tình này nếu lỡ như đã mãi lâu dài / Hà cớ phải gặp nhau sớm sớm chiều chiều ), nói như vậy chính là tự an ủi bản thân mình.

Nhưng cô không thể lúc nào cũng sớm sớm chiều chiều đều ngọt ngào. Hai người sống cùng nhau cả đời, nói thì nghe rất có tình nghĩa, nhưng thời gian trôi qua sẽ tạo cảm giác chán ghét.

Con người, dù nói thế nào cũng là những cá thể độc lập, dựa vào nhau thì còn có thể nhưng để hoà vào làm một thì thật không thể nào.

Có thể đừng quá gần gũi, có thể tạo cho nhau một khoảng không gian riêng được không? Có người nói trong tình yêu là phải quên bản thân mình, nhưng đánh mất bản thân chính là điều cô sợ nhất.

-d.d.lqd-

Những đứa trẻ thường rất mẫn cảm, Tề Vĩ nhận ra sự do dự của cô, lại càng đưa tay ôm chặt hơn.

Liệu với sự gò bó như vậy, chuyện giữa bọn họ có thể đi bao xa?

Thời hạn sống cùng anh rất nhanh đã tới, buổi sáng mở mắt ra anh bị cô đuổi đi làm, trong mắt hiện lên sự lo lắng, lo rằng cô sẽ lén trốn đi mất.

Phiền não trong lòng lại thêm mấy phần, cô rốt cuộc cũng hiểu cảm giác của những người đàn ông luôn hô to khẩu hiệu: độc thân muôn năm. Cảm giác mắc kẹt này cũng không tính là hạnh phúc, lúc trước còn cười bọn họ được lợi còn kêu ca.

Phụ nữ có thể kết hôn vì yêu, vì phiếu cơm dài hạn, hoặc vì cô đơn; đàn ông thì vì cái gì? Cũng là vì yêu, hay cần người dọn dẹp, cũng có thể là do cảm thấy trống vắng?

Đi bộ ra khỏi nhà, về chỗ ở cũ. Cô rời cha mẹ đến Bắc Kinh đi học, kết thúc năm thứ hai đại học thì bắt đầu đi làm hướng dẫn viên du lịch, căn hộ này thuê từ lúc cô học năm thứ 3 đại học, sau khi cô bắt đầu công việc. Căn hộ nhỏ này chứa đầy những thứ cô sưu tầm, cho dù đi tới đâu, cô cũng lưu luyến nơi này —— một nơi khác, chính là nơi cô sống cùng cha mẹ.

Nếu cảm giác đó cũng tồn tại trên người anh thì thật là tốt.

Thở dài, đứa trẻ kia muốn cô toàn tâm, nhưng cô lại không thể làm được. Tất nhiên anh cũng không cam lòng chỉ làm một căn nhà, cung cấp chỗ ở cho cô.

Cô cũng không cam lòng. . . . . .

Trong phòng cả một ngày, đảo tới đào lui trong đống đồ, gọi cho Tần Thanh cùng Ôn Hải Đông một cuộc điện thoại, nhưng trong lòng càng lúc lại càng loạn. Ở lại hay rời đi, hai phương hướng, hai con đường riêng, cả hai đều níu kéo cô.

Trong cuộc sống nếu có thể phân rõ ràng nặng nhẹ, thiệt hơn thì mọi việc đều không có gì khó lựa chọn. Nhưng hai chuyện này chính là không phân được nặng nhẹ .

Cô muốn tự do của mình, cũng muốn nụ cười của anh. Hai chuyện này có thể cùng tồn tại sao?

Cúp điện thoại, tương lai của cô nằm trong lòng bàn tay cô, người khác đưa ra đề nghị cũng chỉ là cái nhìn của bọn họ, người quyết định vẫn là cô.

#d.d.lqd#

Cô cũng không muốn giao cuộc đời mình cho người khác quyết định, sau đó lại trách đông trách tây.

Điện thoại dồn dập vang lên, cắt đứt suy nghĩ của cô. Ai sẽ gọi tới số điện thoại này, bốn tháng qua cô cũng không trở về đây.

Ôn Hải Đông, hoặc Tần Thanh? Không phải vừa mới nói chuyện sao?

Nhấc máy lên nghe, âm thanh truyền tới chính là giọng của người đã làm tâm tư cô phiền muộn.

“Tiêu Đồng, sao em chưa về nhà? Tại sao không mở điện thoại? Em có biết anh tìm em bao lâu rồi không . . . . . .” Người đàn ông tuôn một tràng, giọng điệu trách cứ rất rõ ràng.

“Em. . . . . .” Cô mở to miệng, lại không biết nói gì.

Bên kia điện thoại Tề Vĩ vẫn không ngừng nói, một lát sau, anh mới cảm thấy có chút không đúng, thận trọng hỏi: “Tiêu Đồng, em đang ở đâu?”

“Vĩ. . . . . . em không biết. . . . . .” Giọng của Tiêu Đồng bối rối.

“Hả?”

“Em không biết, rốt cuộc em muốn chọn cái gì. . . . . .”

Mặc dù đối với vẻ ngoài của xe hơi cô vô cùng thưởng thức, nhưng cô lại chưa từng nghiên cứu sâu về nó. Vì vậy, 30 phút sau, khi thấy Tề Vĩ thở hổn hển lao tới ôm cô, cô mới có một câu hỏi: rốt cuộc xe của anh có thể chạy tốc độ bao nhiêu? Mà đường xá Bắc Kinh chật chội đông đúc thế, anh sao lại tới nhanh như vậy?

Phòng của cô ở tầng năm, quy định về kiến trúc của Trung Quốc, nhà cao hơn chín tầng mới có thang máy, mà khu này ít hơn một chút, chỉ có tám tầng. Thể lực Tề Vĩ luôn rất tốt, có thể mệt mỏi thế này, chính là chạy quá sức!

“Tiêu Đồng. . . . . .” Cửa vừa mới mở, Tề Vĩ liền ôm lấy cô, chặt đến mức không thở được.

Trẻ con rất dễ có cảm giác không an toàn, cho nên thích ôm thật chặt người khác —— tự cho rằng như vậy đối phương sẽ không rời đi, sẽ không biến mất.

Nhưng là quá chặt, chặt đến mức cô không cách nào hô hấp nổi. Từ trước đến nay cô đều nghĩ mình sẽ chết vì quá sức, còn chết vì ngạt thở, quả thật cô không nghĩ tới.

“Vĩ, em không thở được. . . . . .” Cô cố gắng thoát khỏi ngực anh, lại càng làm anh ôm chặt hơn.

“Không muốn em đi, anh không muốn em đi. . . . . . Em phải vĩnh viễn ở bên cạnh anh, cùng với anh. . . . . .” Anh kiên định nói, “Tiêu Đồng, em chỉ có thể lựa chọn anh. . . . . .”

“Ngay cả khi em không muốn, em không hạnh phúc?”

“Tại sao lại không muốn? Tại sao lại không hạnh phúc? Anh sẽ luôn ở bên cạnh em, sẽ mãi yêu em. . . . . .” Cánh tay của anh thả lỏng một chút, nhưng vẫn không buông.

“Anh biết không? Trong cuộc đời em, em chưa từng nghĩ tới sẽ xuất hiện một người đàn ông. Em luôn cho rằng chỉ có những món đồ sẽ theo em cả cuộc đời, như vậy cũng đủ rồi nhiều hơn nữa sợ rằng trái tim em cũng không chứa nổi.”

“Ở cùng nhau một đời như thế chính là hạnh phúc sao? Có một người làm bạn, sẽ vui vẻ sao?” Tiêu Đồng nhìn anh gật đầu, cô nhẹ nhàng lắc đầu, “Đây chính là vấn đề, anh muốn rất nhiều, em lại chỉ có thể đáp lại rất ít; anh rất coi trọng tình yêu này, em lại quá xem nhẹ nó, em sợ sẽ không cẩn thận làm tổn thương anh, anh cũng sẽ phá vỡ sự tự do của em.”

“Anh mặc kệ!” Không biết Tề Vĩ nghe có hiểu hay không, dù thế nào đi nữa anh vẫn kiên trì lắc đầu, “Anh yêu em như vậy không tốt sao? Có vấn đề gì sao?”

_d.d.lqd_

“Em muốn đi những nơi khác nhau, không muốn nghĩ đến ai; em thích làm một người đối với thứ mình thích có thể nhìn đến ngẩn người, không quan tâm xung quanh, cũng không muốn ai quấy rầy. Nếu yêu có thể giải quyết được tất cả, thế giới này cũng sẽ không có nhiều vấn đề như vậy.”

“Yêu một người, không phải nên muốn đối phương ở lại bên cạnh sao?” Anh buông cô ra, tay nắm lấy vai cô, “Còn nữa, em đối với anh một chút lưu luyến cũng không có sao? Em đơn giản chỉ là không quan tâm. . . . . . Những thứ em quan tâm chỉ có chính em cùng những món đồ kia, anh vĩnh viền không bao giờ xứng đáng!”

Mặt anh trắng bệch như tờ giấy, dùng hết tâm tư, mọi cố gắng, cô gái mà anh yêu vẫn chưa từng đặt ánh mắt lên người anh.

“Không phải vậy! Anh phải biết không phải vậy!” Cô nhìn anh, trong mắt có sự tức giận, “Nếu như thật sự không quan tâm, em sẽ không bị chuyện này làm khó, sẽ không cách nào để lựa chọn. . . . . .”

Cô đã đủ uất ức, anh làm sao có thể nói những lời như vậy với cô?

“Nếu như em còn có ý với anh, vậy em không nên khổ sở suy nghĩ! Em nên ở lại bên cạnh anh, nên gả cho anh, nên. . . . . .”

“Nên vì anh mà sống, vì anh mà làm một người vợ hiền, vì anh sinh ra một đứa bé, vì anh mà thay đổi chính mình, vì anh. . . . . . từ bỏ con người Tân Tiêu Đồng. . . . . .” Cô tiếp lời, “Nếu phải làm đúng như những lời anh nói, em không làm được!”

Cô nhìn anh chằm chằm, anh kinh ngạc nhìn sự quả quyết trong mắt cô.

“Cả đời này em không thể làm người vợ hiền, Em vĩnh viền sẽ không gắn với cái gì quá lâu, em có thể vẫn yêu anh nhưng lại không thể như hình với bóng cùng anh. Thứ anh muốn quá nhiều, em không thể đáp ứng được. . . . . . Vĩ, chúng ta. . . . . . kết thúc đi. . . . . .”

“Cái gì gọi là kết thúc? Không! Em không phải là vẫn yêu anh sao em đáp lại ít không quan trọng . . . . . Anh chỉ cần em . . . . Tiêu Đồng, chúng ta. . . . .”

“Sau đó, anh sẽ càng đòi hỏi hơn nữa, muốn nhiều hơn nữa, anh sẽ càng vây lấy em.” Cô lắc đầu, “Sự dao động của em sẽ làm anh bất an, anh sẽ lại ôm em chặt đến mức em không thể thở nổi. . . . . . Cuối cùng, chúng ta ai cũng sẽ không vui vẻ.”

“Em đã từng nói, không phải cùng một con đường, thì cũng không cần thiết phải ở cùng với nhau. Nhìn nhau cười một tiếng cũng coi như không tệ, nhưng ngay lập tức. . . . . .” Miệng của cô bị anh chặc lại, anh không muốn tiếp tục nghe những lời làm anh tan nát cõi lòng của cô.

Anh hôn hô hấp rối loạn của cô, nhưng không thể hôn được trái tim đang loạn nhịp của cô. Tiêu Đồng đẩy anh ra, đôi mắt vẫn còn trấn tĩnh.

“Vĩ, em chỉ có những thứ này, nếu như anh có thể tiếp nhận, chúng ta tiếp tục; còn nếu như anh không chịu nổi, vậy, hẹn gặp lại.”

“Anh không hiểu rõ, rốt cuộc em muốn cái gì. . . . . .” Tề Vĩ nói trong tuyệt vọng.

“Tự do.” Cô nhìn anh, “Em muốn tự do, thứ đó anh không thể cho em.”

“Em không cần anh sao? Em không thể suy nghĩ đến tình cảm của chúng ta sao? Em không thể vì anh, dừng lại một chút?”

“Em có thể dừng lại, nhưng em cũng muốn tự do. Em không muốn quá mức gần gũi, quá mức kịch liệt, bởi vì nó không thích hợp với em.” Cô đi tới cửa.

“Vĩ, em hi vọng anh hiểu ý của em. Anh cho em thời gian suy nghĩ, hôm nay em đã cho anh biết câu trả lời chắc chắn. Hiện tại, là lúc anh phải suy nghĩ.”