Chương 10: 1: Vui hay buồn???

/Reng…reng/

-Yeahhhhhhh!! -Cả lớp nó mong chờ khoảnh khắc này đã lâu lắm rồi.

/RẦM/ Im nào. Lo về mà giải cho tôi bài nâng cao đi mai tôi kiểm tra thiếu bài nào thì chuẩn bị sẵn giấy mời nhá!!! Giờ thì nghỉ đi (cô ác quá =.=”)

-Ê! Mi, Hân canteen không cưng.(bà An ra chơi là cứ canteen mà xông pha ra trận)

-Ok! Bé của tụi chị có rủ ảnh hôn?!- Mi lên tiếng

-Bé cái đầu mày.

-À! Quân xuống canteen với tớ không?!

-Thích thì nhích thôi kikiki-Quân nhí nhảnh, nở nụ cười “ấy”. Cả đám cùng rủ nhau xuống canteen đang đi thì ….Hắn, Vỹ, Nhật đúng lúc vừa đến trước mặt.

-Ê! Anh có xuống canteen với tui hông, anh bảo đãi tui ăn đóa nhớ hôn nhớ hôn hì hì- Mặt nó có thể nói là nham nhở hết mức.

-Ờm…*gãi đầu*.-Tui kh… (nó hăm dọa)-Ờ…ờ canteen thì canteen *Tự nhiên hồi sáng chọc nhỏ khóc chi giờ khổ* (xin tiết lộ nó là chúa của loài HEO, có lần nó đi ăn với hắn mà “đốt” gần hết chục triệu của hắn ^^!!)

Thế là cả đám đi xuống canteen, đang đi xuống cầu thang thì…

-Con nhỏ này mày tông tao mà sao không chịu xin lỗi hả muốn ăn tát à.

-…-Im lặng

-Mày câm à, sao không nói hả.

-…

-Mày…

Chát

(các bạn nghĩ của ai ^^)

Vừa lúc nữ sinh kia định giơ tay lên tát thì “cô bạn” nhanh như cắt đã chụp lấy tay nữ sinh đó tát lại một cái rõ đau. Nữ sinh kia vừa ôm mặt vừa cố “la làng”-Mày biết vừa đụng đến ai không hả con chó kia

– Sao đã bị tát còn mạnh miệng, tôi không càn biết cô là ai thuộc giống loài nào, chỉ cần quá sức chịu đựng thì tôi sẽ “phản xạ” lại theo bản năng của cơ thể. Nhớ lấy cái tát này. Và nhớ tên của tôi là Cell.- Cell vừa nói vừa kèm theo nụ cười nửa miệng khinh thường, Cell tiến thẳng về canteen, cô chẳng mảy may sợ hãi khi ánh mắt đằng sau cô đang chuyển sắc, đôi mắt ấy đang chuẩn bị ột kế hoạch thâm độc của vị tiểu thư KimTrân.

……Profile về Kim Trân….

Tên: Hoàng Nguyễn Kim Trân

IQ:180/200 (chủ yếu là để bày mưu hại người)

Tính cách: kiêu kì, khinh người, là con gái nuôi của Nguyễn Khương, hiện đang là giám đốc tập đoàn, do từ nhỏ đã được cưng chiều nên càng lớn thái độ nhìn người cũng càng khác đi, (chỉ biết) khinh người, muốn gì có đó. Yêu Phong nhưng bị hắt hủi (nhỏ và hắn là bạn từ nhỏ)

……. Hiện tại

– Ê! Mi đó phải Thiên Thiên lớp mình hôn.-nhỏ Hàn Hân khá bất ngờ hỏi Mi.-Mi!!!

-Hả … -Cụ thể là Mi và nó đang rất ngạc nhiên đến độ trợn mắt há mồm không tin đó là Cell dễ thương thân thiện lúc sáng cũng không ngờ Kim Trân lại có thái độ khinh người đến mức này…

-Chu choa mọa ơi, có phải đó là cô gái sáng nay không trời, không ngờ Cell cũng ghê thiệt- Vỹ lên tiếng, lấy tay xoa cằm (có râu đâu xoa chi vậy cha)

-Ờ/Ờ- hắn, Nhật đồng thanh

-Ê! Phong, Nhật hai người có cần biểu cảm vại không- nhỏ Hân lên tiếng trêu chọc

-Ơ Hân/cô này- đồng thanh tập 2 ^^

-Chu choa, hay là có giao tình từ trước vậy hả hai cold boy *khứa khứa*- Hân vẫn tiếp tục chọc

-Cô…-Nhật (thẹn quá) không nói nên câu gì được. (nếu Hàn Hân mà để ý chút nữa sẽ thấy đám mây hồng hồng trên má cậu)

-Thôi đửng chọc nữa xuống canteen đi chớ hết giờ-Quân giải nguy cho “đồng loại”

-Ok- cả đám đồng thanh

…. Tại canteen

-Ê hình như Thiên Thiên kìa.

-Ukm lại chỗ cậu ấy ngồi đi dù gì cũng trống mà-Mi lên tiếng

-Ok!!! Phong nè mua dùm tui 2 bịch oshi, 1 cái đùi gà, 1 bịch khoai tây chiên, 1 pịch poca, 2 ly Coca, 1 cái harmburger nha, Quân đi với Phong đi để còn bưng dùm còn mọi người ăn gì thì cứ việc gọi hôm nay Phong bao. Xong rùi lại chỗ Thiên Thiên nha

-Hả?! Vậy là nảy giờ chỉ một mình cô gọi hả….-Vỹ há hốc mồm

-Hì hì. Bình thường mà- nó trả lời một cách ngây thơ

-An mày làm quái gì ăn nhiều thế tính giết Phong à.-Mi há mồm nói

-Tụi bây hông ăn thì tao ăn chớ gì âu-Nó bực bội

-Ờ. Cho tôi giống An nhoa.-Hân “phán” xong hắn sặc gần tới mũi.

-Không ngờ cô cũng thuộc giống loài như cô ta nhỉ.

-Ý gì hả tên Nhật chết tiệt kia.

-Thì tự hiểu. Heo mà cũng làm giá

– Ồ cũng đỡ hơn cái đồ bê đê cứ thích tỏ ra khí thế.

-Cô cô…

-Sao sao nào.

-Stop dùm lại bàn ngồi đi tui đi mua đồ.

– Tại anh á..

-Cô á..

– Anh á

-Cô á.

-Im hết chưa. Ồn khỏi ăn vậy cho lẹ, à Phong với Quân ình giống An với Hân nhoa.

– Tưởng cô cũng ăn “tiết kiệm” không ngờ cũng như hai con Heo kia.-Vỹ mỉa mai

– What?!…muốn ăn đấm à. Anh có tin tôi mà đấm là anh khỏi tán gái không hả. -Mi đâu có chịu thua.

-À thôi xin lỗi bà chị hì hì. (đúng thật…@@)

-Nghĩ sao tui vầy mà kêu bằng bà chị hả tên khốn kia.

-Ax, *dám kêu tôi là tên khốn sao* sao cô dám kêu tôi là tên khốn hả???

– Dám sao không dám hả.

-Cô…cô

– Thôi! Hết bà Hân ông Nhật giờ lại tới mày với cha Vỹ chắc tao điếc lỗ tai quá. Bây giờ thì phân xong nhiệm vụ rùi, ai làm việc nấy tui thẳng tiến về bàn Cell đây bí bi.- nói xong nó dọt lẹ tới chỗ Cell.-Ế ế đợi với coi con kia

…..

– Cell nè! Cho mình ngồi với nhé ^^!!-nó nói giọng ngọt như kẹo

-Ukm! Hì hì cứ tự nhiên An(gle)

– Chúng ta làm quen chứ.-Hân đề nghị.

-Ok-Cell và nó cùng đồng thanh

-Trùng hợp-tập hai đồng thanh

-Mình là Hàn Thiên Thiên

-Còn mình là An

-Mình là Hân

-Mình là Mi.

-Rất vui được làm quen.-Lần này thì cả bốn người cùng đồng thanh

-Vui nhỉ!-Cell lên tiếng

Sau một màn làm quen toàn tập đồng thanh thì bây giờ cả bốn người đều ngồi nói chuyện vui vẻ như đã từ rất lâu.

Tại sao?? Tại sao nó lại cảm thấy Cell lại thân thiện và có nét gì đó giống chị nó vậy. Liệu có phải không??

P.s: like+cmt để Wind ra thêm nhiều chap mới nhé ^^!!

Đọc tiếp Anh yêu e….cô bé ngốc ạ!