Chương 10

Sau khi bắt được kẻ bắt cóc tiểu thư nhà họ Phương, Mã Tu Hòa tự cho mình một tuần để nghỉ ngơi.

Nhưng vừa nghỉ không lâu lại gặp phải một người không mời mà đến.

Lúc ấy Mã Tu Hòa đang ngủ không biết trời đất gì, tiếng chuông di động vang lên, anh híp mắt nhìn điện thoại rồi ném sang một bên. Nhưng tiếng chuông lại không ngừng làm phiền giấc ngủ của anh, cuối cùng anh đành phải tức giận nghe điện thoại.

“Phó Cảnh Diệu, tôi cho cậu một phút đồng hồ để nói.”

“Cơn giận của cậu khi mới rời giường vẫn lớn như vậy, Mã thám tử.” Phó Cảnh Diệu cảm thán: “Tôi đang ở trước cửa nhà cậu, ra mở cửa đi.”

Mã Tu Hòa ném điện thoại lên giường, chỉnh lại áo ngủ rồi nhăn mặt nhìn vào mắt mèo, xác nhận khuôn mặt của người ngoài cửa xong mới mở cửa ra: “Tôi nhớ đã nói với cậu là nếu không có chuyện gì thì đừng tùy tiện đến nhà tôi rồi cơ mà.”

Nghĩa là ‘Nếu đây không phải là chuyện quan trọng không gặp mặt thì không thể nói thì chuẩn bị tự gánh lấy hậu quả.’

“Tất nhiên là tôi nhớ.” Phó Cảnh Diệu ngựa quen đường cũ vào nhà, nhìn quanh phòng, mọi thứ vẫn y như lúc trước.

Phó Cảnh Diệu xoay người lại, nói thẳng vào vấn đề: “Có vụ án mới.”

_____

Mã Tu Hòa rót một ly trà đưa cho Cảnh Diệu, rồi lười biếng ngồi xuống ghế sô pha mềm mại ở phòng khách, dáng vẻ không có chút nào là chú ý lắng nghe.

“Vụ án nào mà nhất định cần đến ‘tên ngoại đạo’ này ra mặt?”

Phó Cảnh Diệu nói: “Hay là cậu nghe tôi nói qua về vụ án này đi đã.”

Mã Tu Hòa không có ý kiến gì, Phó Cảnh Diệu liền chủ động nói tiếp: ” Vào 11:05 tối ngày 28 tháng 8, tại trường Phổ thông số 2 một giáo viên mỹ thuật bị phát hiện bị giết và sắp xếp theo kiểu đạo Hồi ở kí túc xá giáo viên. Người chết tên Dịch Triệu Huy, năm nay 29 tuổi, đây là ảnh chụp của vụ án.”

Mã Tu Hòa nhận ảnh chụp, trong ảnh là khung cảnh kí túc xá bình thường, trên giường là một người đàn ông, trên người đắp chăn, áng chừng ở vị trí ngực một con dao gọt hoa quả được cắm thẳng vào, gần nửa con dao ngập sâu vào người nạn nhân, máu đỏ tương nhuốm đỏ một mảng lớn ở chăn. Cách chết trực tiếp, thống khổ như vậy mà trên mặt người đàn ông ấy lại mang vẻ rất bình thản.

“Qua điều tra và xác nhận, đồ vật trong kí túc xá không bị mất mát thứ gì, cửa kí túc xá giáo viên cũng có bảo vệ trông coi, đã loại trừ trường hợp giết người cướp của. Khám nghiệm tử thi thấy được trong người có lượng thuốc ngủ khá nhỏ, có thể suy đoán là sau khi dùng phải thuốc ngủ nạn nhân mới bị sát hại, thời gian tử vong ước chừng từ 10 đến 11 giờ đêm ngày 28 tháng 8.

Mã Tu Hòa nhấp một ngụm trà: “Nếu như kí túc xá có bảo vệ trông coi thì hẳn là đã điều tra ra được những người tình nghi.”

“Đúng vậy, vì vụ án xảy ra vào kì nghỉ hè của trường học nên những người ra vào kí túc xá giáo viên không nhiều, hơn nữa gần đây liên tục có vụ án trộm cướp xảy ra nên bất kì ai, dù là giáo viên hay nhân viên nhà trường thì khi ra vào kí túc xá cũng phải làm một bản đăng kí. Từ đó đã điều tra ra được ba kẻ tình nghi.

Người thứ nhất là vị hôn thê của nạn nhân, cũng là người đầu tiên phát hiện ra thi thể nạn nhân, tên là Tô Diễm Phân, năm nay hai mươi sáu tuổi, hiện đang là nhân viên tài vụ của công ty Vu mỗ, qua lại với người chết được hai năm. 9:30 ngày 28 tháng 8, Tô Diễm Phân hẹn các đồng nghiệp cùng đi uống rượu ở quán bar, trong khoảng thời gian ấy chưa từng rời đi đâu quá năm phút. Đến tận 10:30, Tô Diễm Phân nhận được tin nhắn từ nạn nhân gọi cô đến kí túc xá giáo viên, có việc cần nói. Khoảng nửa giờ sau, Tô Diễm Phân đến kí túc xá của nạn nhân, ở bên ngoài gõ cửa một lúc cũng không thấy có người ra mở cửa, Diễm Phân lấy chìa khóa nạn nhân đã đưa cho cô trước kia, vừa mở cửa đã thấy thi thể nạn nhân, lập tức gọi điện thoại báo cảnh sát.”

Mã Tu Hòa nói chen vào: “Giả sử nghi phạm dùng cách nào đó làm cho nạn nhân dùng thuốc ngủ từ trước, rồi đến kí túc xá giáo viên, dùng chìa khóa đã được đánh sẵn vào phòng, giết nạn nhân rồi giả bộ như vẫn luôn đứng ngoài cửa chờ người mở cửa, khoảng thời gian trên có khớp không?”

“Khoảng thời gian Tô Diễm Phân rời khỏi tầm mắt của bảo vệ tòa nhà cho đến khi phát hiện ra thi thể quả thật có chút lâu, sau khi nghe được tiếng thét chói tai của cô ấy, bảo vệ lập tức chạy đến phòng kí túc cũng nhìn thấy nạn nhân đã chết rồi. Mặc dù thời gian có chút vội vã, nhưng không có nghĩa là không thể.”

Mã Tu Hòa gật đầu một cái, Phó Cảnh Diệu nói tiếp: “Tiếp theo là nghi phạm thứ hai, tên là Ngô Kiều, là bạn tốt, cũng là đồng nghiệp của nạn nhân, là giáo viên dạy Toán trường Phổ thông số 2. Vào tối ngày 28 tháng 8, hắn là người theo Đạo Hồi duy nhất ở lại kí túc xá, hơn nữa phòng của hắn chỉ cách phòng nạn nhân một tầng lầu. Trong thời gian gây án, Ngồ Kiều nói hắn soạn giáo án một mình trong phòng, nhưng trong lúc đó có gọi ba cuộc điện thoại cho một giáo viên khác để thảo luận về vấn đề giáo án, thời gian lần lượt vào lúc 10:07 – 10: 19 ; 10:25 – 10: 31 và 10:42 – 10: 55. Giáo viên nói chuyện cùng Ngô Kiều xác nhận trong khoảng thời gian ấy Ngô Kiều không hề có biểu hiện khả nghi nào. Đến tận 11: 05, Ngô Kiều nghe thấy dưới tầng có tiếng ồn ào nên mới chạy đến phòng người chết. Vì mỗi lần nói chuyện với giáo viên kia của Ngô Kiều có cách nhau một khoảng thời gian nhất định nên cũng không loại trừ khả năng hắn là thủ phạm.

“Từ từ, theo cách nói của cậu, khi vụ án mạng xảy ra, những người ở lại kí túc xá có thể đếm trên đầu ngón tay, theo lý mà nói thì người bảo vệ kia cũng có khả năng gây án.”

Phó Cảnh Diệu nghe vậy không khỏi cười khổ, không hổ là Mã Tu Hòa mà anh quen biết, một chi tiết nhỏ cũng không qua nổi mắt anh.

“Tất nhiên chúng tôi cũng không bỏ qua chuyện điều tra người bảo vệ kia, nhưng trùng hợp là vào tối xảy ra án mạng lại có một nhân viên vệ sinh đột nhiên cảm thấy không thoải mái, nên đến phòng bảo vệ để nghỉ ngơi Trong thời gian xảy ra án mạng, hai người vẫn luôn ở cùng một chỗ với nhau. Sau khi đối chiếu khẩu cung của hai người xong, cơ bản có thể loại trừ trường hợp này.”

Mã Tu Hòa biết Phó Cảnh Diệu là một cảnh sát rất xuất sắc, anh tuyệt đối sẽ không vì sơ ý mà bỏ qua đi manh mối quan trọng nào. Nhiều năm quen biết, Mã Tu Hòa vẫn luôn lựa chọn tin tưởng vào phán đoán của Cảnh Diệu. Anh thay đổi tư thế ngồi khác, nhàn rỗi hỏi: “Thế nghi phạm cuối cùng?”

“Về nghi phạm cuối cùng, tình huống có chút phức tạp.” Vẻ mặt Phó Cảnh Diệu nghiêm túc “Đó cũng là lý do tôi đến đây.”

Mã Tu Hòa nâng tay trái lên, ý bảo anh không cần thừa nước đục thả câu.

“Dựa theo khẩu cung của bảo vệ, nghi phạm cuối cùng là một nữ sinh cao tầm mét sau, dáng người trung bình, có mái tóc dài, đen. Vào lúc 9:45 tối ngày 28 tháng 8 đến cổng kí túc xá giáo viên. Vì lúc ấy nghi phạm đeo kính râm, lại luôn cúi đầu nên bảo vệ không nhìn rõ được khuôn mặt nghi phạm. Nghi phạm nói muốn tìm nạn nhân, bảo vệ gọi điện cho nạn nhân, sau khi nhận được xác nhận mới cho người này đi vào. Nghi phạm này ở lại kí túc xá của nạn nhân đến tận 10:40 mới rời đi. Chắc chắn đây là nghi phạm đáng nghi nhất.”

“Sau đó? Tôi nghĩ cậu đã tìm được nghi phạm này rồi chứ?”

“Tìm được rồi, nhưng thân phận lại không thể xác định hoàn toàn.”

“Chúng tôi căn cứ vào phần tên đăng kí này để tìm ra người tình nghi.” Phó Cảnh Diệu nói xong liền đưa cho Mã Tu Hòa, là danh sách đăng kí ra vào kí túc xá giáo viên trường Phổ thông số 2.

Mã Tu Hòa liếc mắt qua bản danh sách, ánh mắt bình thản hơi lóe lên.

Bản đăng kí cuối cùng, chữ viết có chút ẩu nhưng vẫn có thể nhìn rõ nội dung. ‘Vào kí túc xá lúc 9:45 ngày 28 tháng 8, rời đi lúc 10:40, người đăng kí …. Cố Thất Hải.’

Mã Tu Hòa khẽ đặt chén trà xuống, đưa mắt nhìn người ngồi đối diện, trên mặt là nụ cười yếu ớt, nhìn không ra cảm xúc.

Giọng Phó Cảnh Diệu chậm rãi vang lên: “Đúng vậy, người tình nghi thứ ba chính là hàng xóm của cậu, Cố Thất Hải.”