Chương 10

Nguyên Ân cắn nhẹ 1 cái rồi buông ra, thì thầm: “Nhắm mắt lại đi”

Cứ mở to mắt mà nhìn mãi như thế sẽ phá hỏng ko khí mất.

Thật ra Nguyên Tiếu Ngôn nhìn Nguyên Ân thân thân hắn, cũng chẳng thấy tự nhiên gì cả. Nghe hoàng thúc bảo thế, liền nhắm ngay mắt lại. Bên tai còn nghe y cười khẽ 1 cái, rồi sau đó mới dùng lưỡi tách mở môi mình ra.

Kinh nghiệm hôn của Nguyên Tiếu Ngôn cũng chẳng khá là bao. Hắn đã từng thử qua môi của hậu phi. Bất quá, hắn lúc nào cũng cảm thấy việc trao đổi nước miếng có chút ghê tởm. Vì thế, cũng ko thường hôn cho lắm. Hiện tại Nguyên Ân đang hôn hắn, thật muốn đẩy ra ngay mà. Nhưng lúc nãy vừa hứa là phải học thật tốt nên giờ chỉ có thể nhịn xuống mà thôi.

Nhưng thoáng chốc, hắn liền cảm thấy thật khác xa với việc hôn môi của mình trong quá khứ. Lần này chẳng có gì ghê tởm cả.

Thật ra Nguyên Ân không phải đang hôn 1 cách mãnh liệt ── phải nói là cố làm thật êm ái. Mới lần đầu tiên mà, nếu quá thô bạo thì e rằng Nguyên Tiếu Ngôn sẽ bị dọa cho chạy mất ── y khéo léo chơi đùa đầu lưỡi, khiến hắn cảm thấy thật thú vị, liền chủ động vươn lưỡi mình ra đón nhận sự đụng chạm của Nguyên Ân. Sau đó lại chạy trốn, buộc y phải truy đuổi ── Hoàng thượng cao quý của chúng ta đã xem hôn môi thành trò chơi mất rồi. Thử vài lần liền sinh nghiện, mà ngay cả Nguyên Ân cũng đã ko thể giữ gìn được nữa mà chủ động nắm bắt.

Y hôn đôi môi như cánh hoa của Nguyên Tiếu Ngôn một cách vô cùng thân thiết. Trận khẩu chiến coi như đã đánh xong. Ngay sau đó liền hôn trượt dài từ cổ xuống ngực của Nguyên Tiếu Ngôn, kéo dài cho đến hai đóa anh hồng thật đáng yêu kia. Hàng động này làm cho hạ thể của hắn bắt đầu khai chiến. Nguyên Ân giật mình hiểu ngay đây chính là điểm mẫn cảm của hắn, liền vươn lưỡi lập đi lập lại ở chỗ đó vừa vỗ về vừa chơi đùa làm Nguyên Tiếu Ngôn cứ thở dốc ko ngừng.

“Hoàng thúc… Đừng… Đừng đùa…..như thế…..Thật kỳ quái.”

Từ sâu trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi. Nguyên Tiếu Ngôn vặn vẹo thân thể muốn đưa chỗ kia thoát khỏi tập kích của Nguyên Ân.

Hắn biết cái loại cảm giác kỳ quái này gọi là dục vọng. Lúc hắn lâm hạnh qua hậu cung, bảo bối cũng tự nhiên sinh ra khoái cảm trên. Bất quá ko nhanh như thế đâu áh. Hôm nay sao lại thế này? Hơn nữa xúc cảm này so với kinh nghiệm trong quá khứ thật ko giống nhau chút nào. Cảm giác tê dại cứ chạy khắp cả người. Theo như quá khứ thì bụng dưới đã nổi lửa, sau đó làm việc trọng yếu rồi giải tỏa. Nhưng lúc này đây, lại hoàn toàn mới lạ, khiến Nguyên Tiếu Ngôn ko khỏi hoảng sợ.

Nguyên Ân thấy Nguyên Tiếu Ngôn có chút ko thích ứng, liền hôn lướt qua đôi môi đỏ mọng đang run rẩy vì hoảng sợ kia. Vỗ về: “Bảo bối, ko cần sợ hãi, đây là phản ứng bình thường thôi. Thoải mái lắm đúng ko? Cứ nghe theo thúc đi, đừng lo lắng, đừng khẩn trương, thả lỏng cơ thể, hảo hảo hưởng thụ!”

Nguyên Tiếu Ngôn nghĩ nghĩ, thật ra cũng ko khó chịu gì. Thế là liền ngoan ngoãn nghe lời từ từ thả lỏng cơ thể, mặc cho Nguyên Ân bài bố. Hoàng thúc thành thục lắm mà. Y đã khẳng định như vậy, thì chắc là chẳng sai bao giờ; hắn nghĩ thầm.

Để trấn an sự sợ hãi của Nguyên Tiếu Ngôn, Nguyên Ân liền tiếp tục hôn môi, hôn toàn bộ cơ thể hắn, kéo dài xuống tận phía dưới. Cuối cùng tay y nắm lấy ngọc hành của hắn, dùng lực ko mạnh ko nhẹ mà chơi đùa làm hắn 1 chút khó chịu cũng ko cảm thấy.

Thủ pháp của Nguyên Ân thật thuần thục và chính xác, khiến cho Nguyên Tiếu Ngôn cảm thấy chỗ đang được vỗ về kia có 1 luồn khí nóng từ từ tụ lại. Hắn biết cảm giác quen thuộc này, là ngọc hành của mình đang bị cương cứng.

Nguyên Ân xem đã hoàn toàn thành công khi khơi gợi dục vọng của Nguyên Tiếu Ngôn. Y liền lấy dưới gối ra 1 cái bình sứ nhỏ ── Này đã được y tự thân chuẩn bị từ lúc dùng bữa tối nha. Tất cả cũng chỉ để Nguyên Tiếu Ngôn có được những trải nghiệm tốt đẹp mà thôi ── Lấy chút thuốc mỡ trong đó, tay trượt xuống bụng dưới, chạm vào chỗ bí mật kia.

Trong nháy mắt, Nguyên Tiếu Ngôn cảm thấy khẩn trương. Hắn biết, chiều nay, hắn đã nhìn thấy Nguyên Ân nhét 1 xâu chuỗi vào chỗ đó của nam hài kia. Tuy cho rằng nam nhân cùng làm với nam nhân có chút kỳ lạ. Nhưng mà, nghĩ tới nghĩ lui, trong cơ thể, chỉ có chỗ đó là có thể vào được, nên hắn cũng hiểu được đôi chút đi.

Thật may mắn, động tác tiếp theo của Nguyên Ân rất ôn nhu, giảm đi phần nào sự căng thẳng đang vây lấy hắn.

Ngón tay của Nguyên Ân chầm chậm khai phá, từ từ tiến vào, cũng ko khó chịu cho lắm ah.

Nguyên Ân thấy Nguyên Tiếu Ngôn đã thích ứng rất tốt, một chút phản kháng cũng ko có. Liền yên tâm, nghĩ thầm, so với sự tưởng tượng của mình thì phản ứng của Nguyên Tiếu Ngôn thật khá hơn rất nhiều. Thế là y lại vào thêm 1 ngón nữa, tiến thêm 1 bước khám phá ko gian bên trong tiểu huyệt để hắn có thể dễ dàng thích ứng với tính khí khổng lồ của mình.

Vừa chậm rãi khai phá, vừa hôn môi Nguyên Tiếu Ngôn, nhằm dời đi lực chú ý của hắn.

Thấy gương mặt nhỏ nhăn của Nguyên Tiếu Ngôn đang dần được phủ kín bởi dục vọng, có hơi khó kiềm chế. Lại thêm vào đó là khát khao muốn ngay lập tức tiến vào, nhưng Nguyên Ân biết đây ko phải là lúc trọng yếu. Tuyệt đối ko thể để hắn khó chịu, chỉ bằng con đường dụ hắn thích thú, mới có thể có lần thứ hai, lần thứ ba, và cả ngàn lần nữa.

Nguyên Tiếu Ngôn chỉ cảm thấy tay của Nguyên Ân như có ma lực, cứ ở trong cơ thể hắn mà cọ xát, xoay tròn, nhấn đẩy, thỉnh thoảng chạm đến điểm kỳ quái nào đó làm hắn nẩy cả người lên. Nơi này một khi bị va chạm, là làm cho hắn cảm thấy cả người tê dại. Trong đó thật ngứa quá. Rất muốn…..muốn Nguyên Ân thô lỗ nhấn vào, cứ vào bên trong của mình hung hăn làm thêm vài cái như vậy, giống như gãi ngứa cho hắn ấy mà.

Ngọc hành sưng lên thật lợi hại, trên đỉnh đã bắt đầu tiết ra chút dịch. Nguyên Tiếu Ngôn nôn nóng đến nỗi nhăn chặt mày, khe khẽ lắc đầu, ngay cả bản thân cũng ko biết mình đang nói gì. “Ta muốn…. ta muốn….muốn….”

Muốn cái gì hắn cũng không biết nữa. Chỉ cảm thấy trong chỗ đó ko chịu nổi. Hắn ngứa chết đi được nhưng lại chẳng được giải tỏa cho.

Nguyên Ân nghe Nguyên Tiếu Ngôn kêu lên vài tiếng, nhìn bí huyệt ko ngừng co duỗi mà nuốt vào ngón tay của mình, liền biết đã đến lúc rồi. Hắn thật thân thiết hôn Ngyên Tiếu Ngôn, nói: “Hảo! Tiếu Ngôn, hoàng thúc cho ngươi.”

Thanh âm ám muội, chứa đầy dục tình làm Nguyên Tiếu Ngôn ko khỏi tò mò nhìn về phía y. Nhưng lại nhanh chóng bị ánh mắt như lửa đốt của Nguyên Ân làm cho ngượng ngùng mà dời đi.

Một hoàng thúc luôn lãnh đạm, nghiêm khắc, kiên định bỗng nhiên có ánh mắt như thế, thật làm người ta ko thể nào tưởng tượng được mà. Nhìn kinh dị như dọa người vậy, khiến lòng hắn chứa đầy hoang man rối loạn ko yên.

Nguyên Ân vừa dứt lời, Nguyên Tiếu Ngôn liền cảm thấy phía sau bỗng truyền đến 1 cảm giác bức bách. Điều này làm Nguyên Tiếu Ngôn không khỏi hít vào 1 hơi thật sâu.

“Đến…. đến …. chuyện gì rồi….”

Nguyên Tiếu Ngôn cảm nhận được vật kia đang chầm chậm tiến vào. Hắn cảm thấy nơi đó của mình trong nháy mắt phải chứa đựng vật cực lớn, trướng to đến độ hắn muốn vỡ tung ra. Có chút đau, ko khỏi hoảng sợ mà ôm chặt lấy thắt lưng của Nguyên Ân hỏi.

“Bảo bối, ta đang tiến vào ngươi.” Nguyên Ân vừa hôn hắn thật thắm thiết, vừa thở dốc trả lời.

“Không… Không được… Đau… Phía sau của ta sắp vỡ ra rồi… Thật đáng sợ…” Nguyên Tiếu Ngôn sợ hãi đến sắp khóc.

“Không sao, sẽ ko sao đâu. Ko vỡ ra đâu. Ngươi có thể làm được mà, tin tưởng hoàng thúc đi nha. Thúc sao có thể làm Tiếu Ngôn bị thương được chứ? Chỉ đau chút xíu thôi, chỉ cần quen được là hết ngay….”

Thanh âm giăng kín dục vọng của Nguyên Ân chứa đầy sự thương yêu làm Nguyên Tiếu Ngôn từ từ có thêm dũng khí.

Hoàng thúc nói sẽ không để cho hắn bị thương thì chắc là sẽ ko làm hắn bị thương đâu. Ổng làm sao dám khi quân phạm thượng dối gạt mình được chứ.

Nguyên Tiếu Ngôn đã nghĩ như thế ah.

Vòng vo 1 hồi cuối cùng cũng đã vào chuyện trọng yếu rồi: Là hắn giờ đang cùng nam nhân làm chuyện đó đến thời điểm quan trọng nhất! Hắn phải học thật kỹ mới được! ── Đương nhiên, chuyện học là quan trọng nhất rồi nha -_-