Chương 10

Bùi Giai vòng qua thân xe, vì Nhã Bửu anh mở cửa xe ở phía bên kia, Nhã Bửu đỏ mặt, khi cùng anh ngồi vào xe cô mới ngập ngừng: “Còn xe của anh thì sao?”

Chiếc xe của Nhã Bửu nhỏ nhắn và tinh xảo, thân hình Bùi Giai cao lớn nên ngồi ở đây không thích hợp lắm, Nhã Bửu nghĩ rằng, thật tội cho anh.

“Anh đã gọi điện cho trợ lý.”

Khi nào vậy? Hoặc là từ lúc cô dựa đầu trên tay lái, anh đã tranh thủ gọi điện thoại sao?

Nhã Bửu nghĩ rằng mỗi lần cô ở trước mặt anh đều trở nên ngu ngốc, rõ ràng không có năng lực.

Sau khi Bùi Giai khởi động xe cũng không nói gì, Nhã Bửu nghiêng đầu nhìn gương mặt lãnh ngạnh và đôi môi khẽ nhếch, nhìn thế nào cũng không nhìn ra được việc Bùi Giai thích tán gẫu, nghĩ rằng anh khẳng định là người có bệnh trầm tính rồi.

Trong lòng Nhã Bửu ảo não thất vọng.

“Đeo dây an toàn.” Bùi Giai nhắc nhở.

Nhã Bửu luống cuống tay chân, ngồi ở trong xe lâu như vậy rồi, cô thực sự không để ý, cái hư danh “ngốc nghếch” khẳng định là cô không bỏ được rồi.

Cô buộc dây an toàn xong cũng không dám ngẩng đầu nhìn anh, tự nhiên cô bỏ lỡ hình ảnh anh đang cười.

Một bầu không khí yên tĩnh.

Bùi Giai lái xe cực kỳ an toàn. Anh cứ như vậy sẽ khiến cho người ta cảm thấy an tâm.

Tóm lại Bùi Giai ở trong con mắt của Đường Nhã Bửu là như thế này: Trưởng thành, trầm tính, chu đáo, ga lăng…… Tất cả những ưu điểm của đàn ông tốt đều có trên người Bùi Giai.

Sau này Đường Nhã Bửu mới có kinh nghiệm sâu sắc hơn, vài cụm từ đầu tiên cô dành khen anh hoàn toàn là câu hỏi mở.

Chủ nhật, Nhã Bửu lại về nhà ba mẹ.

Cách nhà còn một ngã tư, Nhã Bửu lên tiếng: “Anh lái xe tới bên kia đường là được rồi ạ.” Mặc kệ nội tâm cô đang vướng mắc nhiều cảm xúc, nhưng đoạn đường này là địa bàn của mẹ, Nhã Bửu không thể không tỉnh táo.

Mẹ cô không thích Bùi Giai, càng miễn bàn nếu bà nhìn thấy Bùi Giai đưa con gái bà trở về? Đường Nhã Bửu quả thực nghĩ cũng không dám nghĩ đến hình ảnh xù lông nhím của mẹ.

Một người con gái của bà đã bị Bùi Giai hành hạ còn chưa đủ, nếu để bà phát hiện tâm tư của đứa con thứ hai, chỉ sợ ngày hôm sau cô cũng không thể nhìn thấy ánh mặt trời.

Huống chi Mỹ Bảo đang ở trong nhà. Tuy rằng cô và Bùi Giai nửa xu quan hệ cũng không có nhưng cô vẫn không hy vọng trong lòng Mỹ Bảo để tâm.

Bùi Giai nghiêng đầu nhìn Nhã Bửu, như là muốn hỏi vì sao.

Nhã Bửu há miệng thở dốc không biết giải thích thế nào, chẳng lẽ nói là mẹ em không thích nhìn thấy anh? Nói như vậy khác nào làm tổn thương người khác.

Một lúc lâu cô mới thốt ra một câu: “Xin lỗi”, sau đó bản thân cô cũng nhận thức được mình quá ngốc rồi.

Bùi Giai nhìn Nhã Bửu một hồi cũng không tìm được chân tướng, anh mỉm cười lái xe sang bên kia đường.

Nhã Bửu có chút xấu hổ hỏi: “Vậy anh trở về bằng cách nào?” Gần đây cũng không dễ bắt xe.

“Đừng lo, anh gọi trợ lý tới đón.” Bùi Giai đẩy cửa xuống xe.

Lúc này đêm đã khuya, trên đường cơ hồ không còn ai, Nhã Bửu nhìn thấy Bùi Giai đứng ở ven đường gọi điện thoại, bộ dạng cô đơn.

Nhã Bửu cũng xuống xe, cô chờ Bùi Giai gọi điện thoại, sau đó thì mẹ gọi cho cô.

“Nhã Bửu, khi nào con mới trở về, giờ này còn chưa về nhà là sao?”

Trong lòng Nhã Bửu cả kinh, nhanh chóng nói: “Mẹ, sắp rồi, sắp rồi ạ.”

Lúc này Bùi Giai vừa vặn kết thúc cuộc gọi, anh xoay người thì nhìn thấy cô đang đối đáp với đầu dây bên kia: “Mẹ, không nói nữa, con đang lái xe.”

“Trở về đi.” Bùi Giai nói.

Nhã Bửu vẫn đang do dự, càng nghĩ càng thấy mạ vẫn là người dữ dằn nhất, cô đành phải ngậm ngùi bỏ Bùi Giai sang một bên.

Bùi Giai đứng ở ven đường nhìn đuôi xe của Nhã Bửu biến mất, mắt anh khẽ híp.

Nhã Bửu nằm ở trên giường, cô suy nghĩ về việc gặp gỡ của ngày hôm nay, Bùi Giai và cô nói chuyển tổng cộng chưa vượt quá mười câu, nhưng trong lòng cô nhịn không được vẫn thỏa mãn, sau đó cô thở dài hài lòng nằm ngủ.

Thứ bảy, Nhã Bửu lại đi đến phòng hòa nhạc, concert của Toa Phất Lan biểu diễn liên tục ba ngày. Huống chi, tối hôm qua cô hầu như không để âm nhạc vào tai.

Khi kết thúc, Nhã Bửu cúi đầu cầm váy dài đi xuống cầu thang, ngẩng đầu cô nhìn thấy Bùi Giai đang đứng ở trước mặt mình.

Nhã Bửu ngẩn người: “Anh cũng tới sao?”

Kỳ thực, khi Bùi Giai nhìn thấy Nhã Bửu cũng hơi ngạc nhiên, bất quá giây lát anh liền hiểu rõ.

Đám đông bắt đầu đi về phía cửa, Bùi Giai vươn tay ôm hờ cô, che chở cho cô tránh đụng vào dòng người.

“Lái xe tới?” Anh hỏi khi cô còn đang do dự bước chân.

“Sợ kẹt xe cho nên em đón tàu điện ngầm.” Nhã Bửu áy náy nhìn Bùi Giai, lúc cô nói câu này mới nhớ đến chuyện ngày hôm qua, Bùi Giai đã lịch sự không để cho cô về nhà một mình. Còn bản thân cô lại cảm thấy mình thật có lỗi với anh.

Bùi Giai nhìn chiếc đầm Nhã Bửu đang mặc, thanh lịch và đơn giản, có điều ngẫm lại việc cô chen lách ở tàu điện ngầm, hình ảnh này thật sự khó coi.

“Anh đưa em về.” Bùi Giai đưa Nhã Bửu đến bãi đỗ xe.

Ngày hôm đó Bùi Giai không lái chiếc xe thương hiệu Koenigsegg nữa, mà thay vào đó là chiếc xe màu đen Land Rover, biển số xe cũng rất bình thường, nếu so với tác phong của Bùi Giai thì việc này hạ thấp anh rồi.

Bùi Giai thay Nhã Bửu mở cửa xe, sau đó hai người không nói chuyện nữa. Âm nhạc du dương vang lên trong xe. Nhã Bửu nghiêng đầu nhìn gương mặt mình phản chiếu trên cửa sổ xe, muốn nói cái gì lại sợ nói sai, không bằng cô im lặng vẫn tốt hơn.

Chờ khi đèn đỏ, cô nghe Bùi Giai nói: “Nghe nói em ở trong đoàn múa ba lê hiện đại?”

“Dạ.” Nhã Bửu đáp.

Đèn xanh sáng lên, Bùi Giai một lần nữa khởi động xe, hai người lại lâm vào trầm mặc. Bùi Giai giống như ngày hôm qua, anh chở cô đến đầu ngã tư thì dừng lại.

Cô cởi dây an toàn, nói lời cám ơn với anh. Nhà họ Đường ở ngay trước mặt, hơn nữa cũng có rất nhiều camera an ninh, không cần lo lắng về vấn đề an toàn. Bùi Giai vẫn xuống xe trước, thay Nhã Bửu mở cửa xe, sau khi quan sát cô đã đi vào nhà, anh ở bên này mới khởi động xe.

Nhã Bửu cảm thấy hai ngày nay tựa như một giấc mơ, buổi biểu diễn của Toa Phất Lan còn một đêm nữa, cô đang suy nghĩ không biết mình có nên đi hay không, có khi lại ngẫu nhiên gặp anh.