Chương 10

Mạnh Tuyên xã giao xong phải đi tìm Tả An Tuấn, bởi vì nếu người nọ chỉ cần không có ai quản thì cũng không biết sẽ làm việc yêu thiêu thân gì, y cũng không muốn ù ù cạc cạc bị mất mặt tiếp, nhưng sau khi y tìm một vòng lại không tìm ra người, y ngây người, đáy lòng nhất thời hiện lên dự cảm không tốt, chẳng qua y còn rất là lý trí phân tích một chút, sau cùng chưa từ bỏ ý định hướng ban công lầu trước nhìn một chút, tiếp đó rất vui mừng thở ra một hơi.

Chỉ thấy Tả An Tuấn cùng một người đang nói chuyện phiếm, trò chuyện xuất thần, người nọ mặc tây trang thuần thủ công, da trắng tóc đen, con lai điển hình, lớn lên thì rất đẹp trai. Y kinh ngạc một chút, chậm rãi đi tới, còn không quên dạy dỗ hai câu, “Tả An Tuấn, cậu không có việc gì chạy loạn gì chứ?”

“A, Tuyên,” Tả An Tuấn thấy y sang cười đối với y vẫy vẫy móng vuốt, vẻ mặt rực rỡ giới thiệu với y, “Tên tiếng Trung của anh ấy là Trương Lăng Trúc, là người tặng cho tôi bồ đồ đó, anh ấy nói mẹ của anh ấy là người Trung Quốc, thích cây trúc.”

Đương nhiên Mạnh Tuyên mặc kệ ba mẹ của hắn như thế nào, chỉ là theo bản năng nghĩ chẳng lẽ người này thật sự coi trọng Tiểu Tuấn rồi? Không phải thì tặng đồ lại bắt chuyện nói chuyện phiếm là muốn làm gì, y lại quan sát một chút, lễ phép vươn tay, “Chào cậu, tôi là người đại diện của cậu ta, Mạnh Tuyên.”

“Chào anh.” Người kia cùng y nắm tay, làm giới thiệu đơn giản sau đó mấy người họ bắt đầu nói chuyện, Mạnh Tuyên nhìn thời gian một chút, đáy lòng kỳ lạ nói thầm, Doãn Mạch đi thời gian dài như vậy hẳn là phải trở về rồi, thế nào còn không thấy bóng dáng.

Đương nhiên Tả An Tuấn không biết y nghĩ gì, chẳng qua tay cầm ly của cậu dừng lại, cảm giác cùng mùi vị xa cách cậu hơn bốn năm đột nhiên xông tới, cậu cả kinh, xoay người vịn lan can ngắm nhìn phía dưới, con ngươi cực đen nháy cũng không nháy nhìn một góc bí mật, trầm mặc không nói, chức năng của cơ thể cũng trong nháy mắt điều động đến điểm cao nhất, chuẩn bị tuỳ thời ứng đối tình huống tiếp theo, đây cũng không phải là cậu cố ý làm như vậy, mà là phản ứng vô thức do trải qua vô số rèn đúc thậm chí đã thành dấu ấn tới xương khắc trong cơ thể.

“Cậu làm sao vậy?” Trương Lăng Trúc ở một bên hỏi, hắn chỉ cảm thấy cảm giác của người này cho người khác là khẩn trương, dường như là trong nháy mắt đã từ hoạt bát đổi thành tĩnh lặng, giống như vận sức chờ phát động thứ gì đó, chuyển biến quá nhanh thế cho nên làm người khác mơ hồ có chút không yên lòng, hắn không khỏi có chút vô cùng ngạc nhiên.

Mạnh Tuyên cũng chú ý tới trạng thái của cậu, cũng cùng đưa mắt nhìn sang cậu, “Tiểu Tuấn, làm sao vậy?”

Tả An Tuấn hơi hoàn hồn, trên mặt một lần nữa treo đầy dáng tươi cười, lắc đầu, “Không có gì, chỉ là cảm thấy phía dưới có tiếng động kỳ lạ.”

Trương Lăng Trúc nỗ lực lắng nghe, kinh ngạc nói, “Đối với tôi gì cũng không có nghe được.”

Mạnh Tuyên nở nụ cười, giải thích, “Thính giác của cậu ấy tốt hơn so với người bình thường.” Y nói nhìn lướt qua Tả An Tuấn, thấy cậu còn đang nghiêng đầu nỗ lực nhận biết tình trạng phía dưới, liền xoa xoa đầu của cậu tiếp tục cùng Trương Lăng Trúc nói chuyện phiếm, trên người Tả An Tuấn rất nhiều bí mật, chẳng qua y vẫn không có hỏi qua, y nhìn thấy người này chính là dáng vẻ đó, mãi mãi thiếu gốc rễ, không buồn không lo, không tim không phổi, tuỳ tính mà sống.

Cùng quá khứ này của cậu như thế nào không liên quan, chỉ cần hiện giờ như thế là đủ rồi. Chỉ cần sau này còn có thể tự do hoạt bát như vậy, là đủ rồi.

Tả An Tuấn lẳng lặng nhìn phía dưới, nhận thấy mùi vị quen thuộc, chỉ cảm thấy mấy thứ gì đó đều từ từ đi xa, cậu chớp mắt mấy cái, thở ra một hơi, nghĩ thầm thì ra bọn họ không phải tới tìm cậu, thật sự là quá tốt. Cơ thể cậu chậm rãi thả lỏng, khôi phục trạng thái lúc trước, nghĩ nhàm chán, quay đầu nhìn Mạnh Tuyên, “Tuyên, chúng ta trở về đi?”

Mạnh Tuyên cười gật đầu, “Được, đi thôi.” Dứt lời cùng người kia nói vài câu thì lôi kéo cậu xuống lầu.

Trương Lăng Trúc vẫn như cũ đứng ở ban công, nhìn bóng dáng của bọn họ biến mất mới chậm rãi từ túi tiền lấy ra một tấm thẻ vàng đặt ở trong tay thưởng thức, chủ nhân tấm thẻ này ngày hôm nay dùng nó đổi đi một bộ y phục, sau đó cầm đồ đưa cho một siêu sao, hắn hồi tưởng gương mặt rực rỡ bày ra kia của Tả An Tuấn không nhịn được phải kinh ngạc, hai người kia sẽ không có quan hệ liên quan gì sao?

Doãn Mạch theo ba người kia vẫn hướng hội trường đi, đồng thời khi đến trước cửa ra vào của hội trường thì ra ngăn cản đường đi của bọn họ, mấy người kia ngẩn ra, cảnh giác quan sát anh.

“Nếu như mục tiêu nhiệm vụ của các người là những người khác thì không có liên quan gì tới tôi, nếu như là người ngu ngốc gọi là Tả An Tuấn kia …” Anh nói đến đây dừng một chút, con ngươi màu lam đậm híp một cái, thời kỳ nguy hiểm trong nháy mắt bắt đầu đậm hơn, mặt anh không thay đổi nhìn bọn họ, bình tĩnh mở miệng, “Vậy thì trước phải qua cửa của tôi.”

Ba người trở nên càng thêm cảnh giác, theo bản năng làm một tư thế chuẩn bị chiến đấu, Doãn Mạch hoạt động cổ tay, lạnh nhạt nhìn bọn họ, khoé miệng hình như nhếch lên một tia cười nhạt, chậm rãi nói, “Xem ra … Hình như là tôi đã đoán đúng.”

Ba người kia cũng không cùng anh lời vô ích, động tác nhất trí tấn công về phía trước. Cơ thể Doãn Mạch điều chỉnh đến điều kiện tốt nhất, vừa cùng bọn họ đọ sức một bên bỏ thêm phần cảnh giác, tốc độ và sức lực của ba người này tuyệt đối không thể so sánh với sát thủ khác, xem ra tổ chức sau màn này tuyệt đối không đơn giản.

Chẳng qua, muốn đối phó tôi vẫn còn non chút.

Mắt của anh híp một cái, động tác nhanh chóng công kích một bên, cổ tay khẽ đảo vững vàng cầm tay của gã, trong nháy mắt dùng sức lôi kéo cánh tay của gã tiếp đó đi gạt chân tên còn lại, tốc độ của người đó cực nhanh, không kịp thu thế, hai người trong nháy mắt chân thật tiếp nhận, bên tai liền nghe một tiếng răng rắc thanh thuý của tiếng xương gãy, trong tay người kia nhất thời kêu lên một tiếng đau đớn, rõ ràng chặt gãy cánh tay. Doãn Mạch đắc thủ sau đó liền buông tay, tiếp tục đi đối phó hai người còn lại, dư quang nơi sát thủ bị thương cũng không thu thế, bắt đầu lần công kích thứ hai, giống như cánh tay đó cùng gã mà nói không có chút ảnh hưởng nào, đáy lòng của anh lại cảnh giác một phần, càng thêm khẳng định tổ chức phía sau màn của mấy người này không đơn giản.

Anh một bên tự hỏi một bên qua lại không ngớt ở trong đó tiếp tục cùng bọn họ đọ sức, tuyệt không rơi xuống thế yếu. Lúc này bữa tiệc tối đã có người lần lượt đi ra, ba người kia vốn đã bị thua thiệt, thấy thế biết tiếp tục nữa cũng không chiếm được lợi ích gì, thì nhìn nhau một chút quyết đoán lựa chọn rút lui, bóng dáng chỉ chốc lát sau thì biến mất ở trong đêm tối mịt mờ rồi.

Doãn Mạch đứng vững nhìn bọn họ đi xa, đáy lòng sinh ra một chút tia nghi hoặc, anh cũng không có nhận thấy sát khí ở trên người bọn họ, đây thật là kỳ quái, anh hít sâu một hơi chậm rãi phun ra, điều tiết hơi thở quanh thân, lúc này mới nhấc chân hướng hội trường đi.

“Ồ, tới thật đúng lúc, chúng tôi đang muốn đi về.”

Anh ngẩng đầu, chỉ thấy Mạnh Tuyên và Tả An Tuấn từ trên lầu đi xuống, anh liền đứng vững chờ bọn họ xuống tới, trầm mặc đi theo phía sau bọn họ, cùng thường ngày không có gì khác nhau, dường như anh chính là mới vừa đến nơi này, rất khéo cùng bọn họ gặp được lại cùng nhau trở về, không hơn.

Tả An Tuấn chớp mắt nhìn một chút, cậu có thể từ trên người Doãn Mạch phát hiện mùi vị vô cùng nguy hiểm chưa rút lui, điều này nói rõ người kia vừa phải cùng người khác tiến hành đánh nhau, cậu suy nghĩ một chút, đầu óc không dễ dùng bỗng nhiên mở ra mấu chốt, giờ mới hiểu được những người đó đúng là tới tìm cậu, chỉ là bị người này cản trở lại.

—— thật ra ông ta còn chưa có chết, mà ông ta hình như đang có ý đồ với cậu, cậu cẩn thận một chút.

Ánh sáng trong đáy mắt cậu tối thêm một phần, ỉu xìu theo bọn họ lên xe, Mạnh Tuyên nhìn cậu kỳ quái, đưa tay xoa xoa đầu của cậu, “Cậu lại sao nữa?”

Tả An Tuấn cúi đầu, bộ dạng có vẻ rất đáng thương, trầm mặc một chút mới đưa đầu chuyển hướng Doãn Mạch, rầu rĩ hỏi, “Vừa rồi những người đó là tới tìm tôi có đúng hay không?”

Doãn Mạch ngẩn ra, người này đối kích thích bên ngoài luôn luôn nhạy cảm, anh liền không có hỏi cậu là như thế nào biết được tồn tại của ba người kia, mà là trầm mặc nhìn bộ dạng đáng thương của cậu, trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao mở miệng.

Tả An Tuấn bĩu bĩu môi, buồn buồn nghiêng đầu sang một bên, nói lẩm bẩm, “Tôi cũng biết.”

Mạnh Tuyên liếc anh một cái, gì cũng không có hỏi, đi xe hơi hướng khách sạn chạy tới, đoạn đường này trên xe đều rất an tĩnh, mãi cho đến khi vào bãi đổ xe của khách sạn Doãn Mạch mới mở miệng, giọng nói lạnh nhạt trước sau như một, “Bộ quần áo kia tôi để trong phòng cậu.”

“Ơ? A! Quần áo của tôi!” Tả An Tuấn mạnh ngẩng đầu, ánh sáng trong mắt rất sáng, một chớp mắt thì khôi phục màu sắc như trước, giống như vừa rồi người rầu rĩ không vui không phải cậu, điển hình không tim không phổi.

“Tôi thiếu chút nữa đã quên chuyện quan trọng như vậy rồi, cám ơn đồng chí vệ sĩ nhé.” Cậu ném những lời này liền vẻ mặt happy nhảy xuống xe, hướng về khách sạn chạy đi.

Cậu dường như thật sự rất dễ thoả mãn … Doãn Mạch nhìn bóng dáng của cậu trầm mặc không nói.

Mạnh Tuyên đem chìa khoá xe rút ra, kinh ngạc nhìn Doãn Mạch, “Công việc của vệ sĩ bao gồm làm cho đối tượng nhiệm vụ của mình tuỳ thời bảo trì tâm tình vui vẻ sao?”

“Không bao gồm,” Doãn Mạch thu hồi đường nhìn của anh, “Thế nào?”

Mạnh Tuyên nhìn anh chằm chằm một lát, bỗng nhiên nở nụ cười, quay đầu xuống xe, giọng nói nhẹ nhàng thổi đến, “Không có gì, tôi tuỳ tiện hỏi một chút.”

Tả An Tuấn trở lại khách sạn thì cắm đầu ngay vào khách phòng đổi bộ đồ tâm tâm niệm niệm* [luôn luôn tập trung nghĩ về một việc định làm] kia, Mạnh Tuyên đi ngang qua cửa phòng của cậu suy nghĩ một chút, e sợ cậu lại làm ra chuyện yêu thiêu thân gì đó, không yên lòng đi vào. Doãn Mạch đương nhiên không có hứng thú nhìn người ngu ngốc kia thay đồ, liền trực tiếp về tới khách phòng của mình, anh rót một ly rượu, đứng ở trước cửa sổ sát sàn rơi vào trầm tư.

Chuyện tối nay lộ ra cổ kỳ lạ khắp nơi, đầu tiên là những người tổ chức đó, tổ chức sát thủ toàn cầu lác đác không có mấy ai có thể huấn luyện được thân thủ lợi hại như vậy, một người trong đó chính là Phùng Ma, chẳng qua lấy tình trạng trước mắt đến nhìn dường như không phải là bọn họ, bởi vì dựa theo phong cách làm việc phách lối của đương gia đương nhiệm Phùng Ma, nếu hắn thật quyết định cùng ‘L’ là địch nhất định trước sẽ thông báo xuống, ở trong giới truyền xôn xao mới bắt đầu ra tay, nhưng anh cũng không nghe thấy tin tức gì, điều này nói rõ không phải người nọ.

Trở lại chính là những người đêm nay đó, anh cũng không có cảm nhận được sát khí, điều này nói rõ những người đó cũng không phải vì giết người, này thì có chút kỳ lạ, bọn họ rốt cuộc muốn làm gì, lại có mục đích gì?

Sau cùng chính là quá khứ của Tả An Tuấn, nếu như những điều phía trên cùng liên quan đến thân thế của người này đây hết thảy liền nói thông suốt được, dù sao tư liệu của cậu ngay cả Hắc Vũ đều tra không ra, còn có biểu hiện nhạy cảm của cậu … Nếu như không phải sát thủ của Quý Tử Hàn phái tới, vậy cậu và những người đó lại là quan hệ như thế nào? Trong này chắc chắn liên quan chứ?

Doãn Mạch suy nghĩ một chút, quyết định đi giải quyết điểm trọng yếu nhất, chính là tự mình đi hỏi quá khứ của tên ngu ngốc kia một chút, bởi vì ngược lại mà nói tên ngu ngốc kia gởi thật ra rất tốt, một ly cà phê là có thể để cho anh đem mua phần mộ tổ tiên.

Đương nhiên, nếu như anh có nói.