Chương 10

Yêu nhất chính là đi đường buổi đêm: QwQ vẫn nghĩ tới Diệp tử đại đại luôn che tin tức của diễn đàn! Không nghĩ tới tôi cư nhiên thật sự đem đại đại kéo đi ra! Diệp tử đại đại, tôi rất thích anh a a a a a!

Diệp tử đại đại là người của ta: Diệp tử đại đại, cầu lấy!!!!!

Quần lót dễ thương kun: Diệp tử đại đại là của tôi! Các người đừng tranh!

Hồng bổn bồn: Nói bậy! Các người là tình địch đều đi tìm chết!!!

Trái táo nhỏ: Tình địch tới chiến! Diệp tử đại đại là của một mình tôi!

Mêの thân sĩ: Cùng tôi tranh Diệp tử đại đại cẩn thận tôi tra ra địa chỉ IP của các người, nửa đêm mang đá tảng đập bể thủy tinh nhà các người!

Quần lót dễ thương kun: Đập bể thủy tinh tính là cái gì! Tôi trong tay là xăng cùng đuốc đã muốn chuẩn bị tốt! Ai chống đối tôi, tôi liền đốt người đó! Diệp tử đại đại làm ơn cùng tôi ở một chỗ!

Diệp Thừa ở trước máy tính hoàn toàn không nghĩ tới độc giả của mình sẽ lại điên cuồng như vậy, y thừa nhận vừa mới chỉ trong thời gian một giây đồng hồ như vậy, y đã bị dọa tới rồi. Sau đó lạch cạch lạch cạch đánh bàn phím trả lời.

Diệp Tri: ^__^ cảm ơn các vị duy trì, bất quá một ngày hơn sáu mươi vạn quả thực là mộng nha.

Yêu nhất chính là đi đường buổi đêm: Không có việc gì!!! Chỉ cần đại đại cùng tôi ở một chỗ, anh không có chương mới cũng không quan hệ!

Mêの thân sĩ: Mọi người lên a! Trước đánh chết Đi đường buổi đêm – kun!

Trái táo nhỏ: Rau dại trên tay tôi đã muốn chuẩn bị xong!

Hồng bổn bổn: Trứng thối trên tay tôi đã muốn chuẩn bị xong!

Lục bổn bổn: Túi rác lớn trên tay tôi đã muốn chuẩn bị xong!

Quần lót dễ thương kun: Bao tải trên tay tôi đã muốn chuẩn bị xong!

Diệp tử đại đại là người của ta: Bóng chày trên tay tôi đã muốn chuẩn bị xong!

Con thỏ tương bán manh: Tảng đá dùng để trầm thi đã muốn chuẩn bị xong!

(đá để trầm thi: buộc đá vào người thả xuống sông thì gọi là đá để trầm thi =]])

Yêu nhất chính là đi đường buổi đêm: Hừ, các người đang ghen tị với tôi, ╮(╯▽╰)╭ bởi vì các người không thể triệu rồi ra Diệp tử đại đại.

Nữ vương đại nhân: Nhìn lén nín thở đã lâu, nhìn tới những lời của Đi đường buổi đêm – kun quả thực là không nhịn được nữa, nhất định phải gửi câu này mới được: Mời các người ngàn vạn lần đánh chết Đi đường buổi đêm – kun!!!

Mêの thân sĩ: Đi đường buổi đêm – kun đã khiến cho mọi người công phẫn! Vì hạnh phúc của mọi người, mời cậu tự mình đi tìm cái chết.

Yêu nhất chính là đi đường buổi đêm: ←_← Mới không cần đâu, tôi còn muốn cùng Diệp tử đại đại cùng một chỗ, Không! Giải! Thích!

Diệp Tri: Cậu vừa nói như vậy, chương mới ngày mai không còn đâu

Yêu nhất chính là đi đường buổi đêm: Không! Diệp tử đại đại, anh nghe tôi giải thích!

Hồng bổn bổn: Thân sĩ mau tra địa chỉ IP của Đi đường buổi đêm – kun, chúng ta cùng nhau kiểm tra đồng hồ nước của cậu ta!

Quần lót dễ thương kun: ~(≧▽≦)/~ tổ chức thành đoàn thể xoát Đi đường buổi đêm – kun, nhanh nhanh báo lại danh!

Trái táo nhỏ: Thêm tôi một cái!

Hồng bổn bổn: Thêm tôi một cái!

Lục bổn bổn: Thêm tôi một cái!

Nữ vương đại nhân: Thêm tôi một cái!

Quần lót kun gả cho ta: Thêm tôi một cái!

Mêの thân sĩ: Thêm tôi một cái!

Con thỏ tương bán manh: Thêm tôi một cái!

Diệp Tri: Thêm tôi một cái!

Yêu nhất chính là đi đường buổi đêm: Không! Diệp tử đại đại, anh có nghe được thanh âm của lòng tôi không! Đều vỡ thành vụn! Nước đun thêm giờ cũng có thể trở thành cháo kê!

Diệp Tri: Thêm nước.

Quần lót dễ thương kun: Diệp tử đại đại làm tốt lắm!

Yêu nhất chính là đi đường buổi đêm: Khóc ngất trong WC.

….

Diệp Thừa cho tới tận bây giờ không bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày bản thân lại cùng người không quen biết nói nhiều như vậy. Ít nhất y còn thật sự nhìn từng câu trả lời tán gẫu bên trong diễn đàn của mỗi người. Cùng với thanh âm của kim đồng hồ trôi qua, đồng hồ báo thức treo ở trên tường đã muốn chỉ về hướng mười một giờ rưỡi, Diệp Thừa đóng máy tính, đứng dậy, từ trên ngăn tủ bên cạnh cầm lấy khăn tắm sạch sẽ, xoay người đi về hướng phòng tắm.

Kiều Thiên còn ngốc ở bên trong phòng khách ôm gối ôm to bằng người tại trên sopha ngủ say, đột nhiên bị tiếng chuông di động vang lên làm cho thức tỉnh. Kiều Thiên rời giường có chút tức giận cố nén lại xúc động muốn ném di động ra bên ngoài. Một giây nhìn thấy biểu thị cuộc gọi kia, nguyên bản mắt đang nhập nhèm buồn ngủ lập tức lấy lại tinh thần, hoàn toàn không còn bộ dáng vừa mới tỉnh ngủ.

“Không, không đâu, tôi vừa mới rửa chén đĩa…”

Trên bàn còn lưu lại chén đĩa chỉ còn một chút hạt cơm: QAQ anh gạt người! Anh nơi nào đem tôi đi rửa chứ!

Kiều Thiên nghe lời nói từ bên kia điện thoại, biểu tình cũng trở nên càng lúc càng nghiêm túc. Anh ngồi thằng dậy, dựa vào bả vai cùng lỗ tai kẹp lấy điện thoại di động, mở ra mặt trang máy tính laptop, ngón tay rất nhanh đánh ra vài chữ cái. Những tư liệu này nhảy ra làm cho anh cả kinh, sau đó cùng với đối phương nói vài câu rồi nhanh chóng cúp điện thoại.

….

[Player nếu lại lười biếng như vậy sẽ bị trừng phạt đó nha.]

Một buổi sáng sớm, Hạ Lăng đã bị âm thanh nhắc nhở của hệ thống đánh thức, một cước đá văng cái chăn đang đắp trên người mình, hiển nhiên là bộ dáng khổ bức không nghĩ muốn rời giường. Hệ thống nhìn kí chủ nhà mình không có ý thức rời giường, cũng không sốt ruột, chính là đề thấp âm thanh nhắc nhở của mình.

[Player, chúng ta tới chơi một trò chơi đi, nếu như Player ở trên giường một phút đồng hồ, tôi liền khấu trừ 100 tích phân của Player, thế nào?]

“Không cần!” Cái đồ thích hãm hại! Hạ Lăng cắn răng, thân thể từ trên giường bò dậy, trong lòng không ngừng tự nói hệ thống đúng là cái đồ tiểu nhân, mài mài cọ cọ đi vào dép lê, chạy tới trong phòng tắm chải răng rửa mặt. Trên chân kia là một đôi dép lê mao nhung hình con thỏ màu trắng rất tương xứng với áo ngủ có hoa văn hình cà rốt trên người, nhưng lại không có một chút cảm giác không hài hòa.

Kỳ thật nguyên chủ khối thân thể này của Hạ Lăng cũng không có trạch giống như hắn, mỗi ngày sáng sớm sẽ đi chạy bộ rèn luyện, thời gian giữa trưa cùng buổi chiều cũng sắp xếp chật kín, rất ít khi có cơ hội có thể trạch ở nhà. Chỉ tiếc thân thể vẫn là của khối thân thể này, linh hồn lại bị đổi thành người khác. Hạ Lăng đứng ở trước gương, nhìn thấy trong ảnh ngược trong gương bộ dáng của bản thân, vẫn là nhịn không được muốn lật bàn để hệ thống nhìn xem.

(trạch: chỉ những người ít ra khỏi nhà)

Khối thân thể này của Hạ Lăng có thể nói là dùng từ xinh đẹp để hình dung. Tóc mái màu đen vừa vặn không dài quá lông mi, một đôi mắt như nha vũ (màu lông quạ) đen nhánh lại hiện ra linh động dị thường, nguyên lai là màu da rất khỏe mạnh lại bởi nguyên do bản thân vẫn cứ trạch ở nhà mà hiện tại đã có chút trắng như biểu hiện của bệnh trạng, làm cho cả người lùi lại như là học sinh trung học mười sáu mười bảy tuổi, nhưng mà kỳ thật hắn đã sớm tốt nghiệp từ lâu.

Đi vào trong thế giới này đã có thời gian một tháng, chính là hắn ngay cả nhiệm vụ thứ nhất cũng đều chưa có hoàn thành. Ý chí chiến đấu dấy lên, Hạ Lăng cởi xuống áo ngủ trên người, đi vào giày thể thao, muốn đi tìm một chút vận khí, nhìn xem có thể hay không tìm được mục tiêu công lược.

Đáng tiếc hắn xuất môn chưa được bao lâu đã bị thái dương độc ác phơi nắng cho thiếu chút nữa ngất xỉu. Bước rộng chân chạy tới quán cà phê bên cạnh ngồi xuống bên trong hưởng thụ điều hòa cùng trà sữa, không chịu đi ra ngoài nữa. Mặc cho hệ thống áp chế như thế nào, hắn cũng không chịu bước ra nửa bước. Hệ thống đối với kí chủ ngu xuẩn nhà mình đã không còn lời nào để nói, chỉ có thể yên lặng giả chết.

Mở ra di động kết nối wifi, Hạ Lăng một bên uống trà sữa trân châu, một bên bắt đầu xoát chương mới hôm nay của Diệp tử đại đại. Diệp tử đại đại viết bộ truyện này tên là <Kế hoạch cơ giáp S cấp>, nội dung chính là nam chủ Lăng Hàm nguyên bản là một cô nhi, nhưng mà bị một tổ chức thần bí nhìn trúng bắt đi, đối với cậu ta cũng những đứa nhỏ có tuổi xấp xỉ tiến hành huấn luyện ma quỷ. Rất nhiều người trong quá trình đã chết đi, liền chỉ có Lăng Hàm cũng một ít đứa nhỏ tương đối có ý chí kiên cường là còn sống. Tổ chức thần bí đem những đứa nhỏ sống sót này bồi dưỡng trở thành thế lực hắc ám của mình, dạy cho bọn họ lái cơ giáp.

Có một ngày, Lăng Hàm phát hiện bản thân không phải cô nhi, mà cha mẹ cậu ta có thể còn sống. Cậu ta nghĩ biện pháp thoát khỏi tổ chức nhưng mà lại bị bắt trở về. Hơn nữa tổ chức lấy phương pháp giết gà dọa khỉ, đưa cậu ta đã bị đánh đập tàn nhẫn vào bên trong một không gian hắc ám toàn bộ bị bịt kín. Cũng ngay sau đó, huynh đệ cùng Lăng Hàm có quan hệ vô cùng tốt là Ryan đem Lăng Hàm cứu ra ngoài. Hai người trốn về chủ tinh, trong lúc vô ý gặp được Viện trưởng của Học viện cơ giáp và được người này thu nhận giúp đỡ. Lăng Hàm mượn thông tin từ thư viện của Học viện cơ giáp, bắt đầu truy tìm thân thế của mình…

Nội dung chương mới tới nơi này, Hạ Lăng trước kia thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy bộ truyện này liền vô cùng yêu thích phương pháp miêu tả của Diệp Tri đại đại. Mở hố một cái liền nhảy vào không đi ra được, hơn nữa còn bắt đầu càng lúc càng lún sâu. Sau khi xem xong chương mới, Hạ Lăng tựa như dĩ vãng giống nhau nạp mấy trăm x điểm tệ vào, cả người dựa vào trên bàn ỉu xìu.

Ngày hôm trước nói muốn chương mới của vị đại đại thái giám kia, Hạ Lăng cũng không nghĩ muốn nói thêm gì. Mặt bàn chế bằng thủy tinh thời điểm vừa mới dựa lên thực lạnh; cái cốc kia ngoài chứa đá và trà sữa ra, cũng phủ lên trên một tầng bọt nước, từ cái cốc chảy xuống dưới, Hạ Lăng nhìn bọt nước nhìn tới mê hoặc. Thẳng tới khi cửa của quán cà phê bị đẩy ra, chuông gió ở chỗ cửa va chạm phát ra thanh âm thanh thúy làm cho thần trí của Hạ Lăng được gọi trở về.

Ngẩng đầu nhìn về phía trước người mới đi vào, Hạ Lăng liền ngây ngẩn cả người. Nam nhân rất cao, ít nhất phải tới ngoài một mét tám, mặc một thân áo sơ mi trắng cùng xanh giao nhau, tóc bởi vì nguyên do mồ hôi mà có chút dính lại ở cùng một chỗ, lại có vẻ dị thường gợi cảm. Chân của nam nhân rất dài, ở cái bàn bên cạnh Hạ Lăng cần bước mười bước mới có thể đi tới, y chỉ cần năm sáu bước. Nhìn ra chân của nam nhân này trên dưới một mét mười lăm, quả thực làm cho người ta âm thầm điên cuồng.

Nam nhân ngồi xuống ở chỗ cách Hạ Lăng đại khái khoảng 2, 3 bước, hướng người phục vụ muốn một ly cà phê, sau đó liền cúi đầu bắt đầu nhìn di động của bản thân. Hạ Lăng nhàn tới không có chuyện gì để làm cũng bắt đầu nhìn chằm chằm người nam nhân kia. Nhìn qua cũng so với hắn lớn hơn không bao nhiêu, nhiều lắm là trên dưới hai mươi lăm. Hắn hiện tại mới hai mươi, không nghĩ tới người ta gọi cà phê còn bản thân lại gọi trà sữa = 口 =

Đại khái là vì ánh mắt của Hạ Lăng quá mức nồng nhiệt, nam nhân đem ánh nhìn từ trên điện thoại của mình dời đi, quay lại nhìn về phía chỗ mà Hạ Lăng đang ngồi. Hạ Lăng vội vàng cúi đầu làm bộ dáng đang uống nốt chỗ trà sữa còn lại, ánh mắt lại lướt qua thoáng nhìn nam nhân.

Kỳ thực tính toán lại, Hạ Lăng cũng không biết bản thân vì cái gì mà lại nhìn chằm chằm vào nam nhân kia, hắn chỉ cảm thấy trên người nam nhân này giống như có một loại khí tràng hấp dẫn lực chú ý của mình. Dùng ống hút mân mê khối đá trong chén, Hạ Lăng cảm thấy bản thân có bệnh, không có việc gì lại cứ đi nhìn chằm chằm người a. Chính là hệ thống lại không nghĩ như vậy.

[Chúc mừng Player hoàn thành nhiệm vụ chính 1: Tìm được mục tiêu công lược, thưởng cho 200 tích phân.]

[Bây giờ còn có nhiệm vụ chính 2: Đem độ hảo cảm của mục tiêu công lược Diệp Thừa xoát tới 100, thưởng có 5000 tích phân.

Nhiệm vụ chính 3: Đang trong chờ đợi ban bố…

Nhiệm vụ chính 4: Đang trong chờ đợi ban bố…]

[Trước mắt Player tổng tích phân là 11200.]

Hạ Lăng biết bản thân chạy không được, phải nghĩ ra biện pháp gì đó để tiếp cận Diệp Thừa, nhưng mà không được làm cho y phản cảm mới được. Chính là tới tột cùng phải dùng biện pháp gì mới được a. Hạ Lăng hoàn toàn không manh mối gì, đã có một loại cảm xúc muốn đem đầu của bản thân hướng tới trên bàn mà đụng.

~ ~ ~ ~ ~