Chương 10

Chuyện hôn môi đã trôi qua 3 ngày, tôi cùng Thẩm Thiệp Vũ cũng dần xảy ra thay đổi lớn. Nói đúng ra cũng có chút bất đồng, chúng tôi đã không còn chuyền giấy nữa mà đại khái hắn đã chuyển sang chơi trò khác rồi. Tôi phát hiện hiện tại hắn hay dùng ánh mắt khác lạ nhìn tôi.

Hiện tại hắn cũng đang nhìn … Tôi có thể rõ ràng cảm nhận được ánh mắt lợi hại của hắn đang nhìn chằm chằm vào tôi.

Một, hai, ba!

Âm thầm đếm 3 tiếng rồi quay đầu lại … quả nhiên thấy được hắn đang nhìn tôi.

“Xảy ra chuyện gì?” Mạc danh kỳ diệu tôi tự dưng lại mặt đỏ. “Bộ trên đầu tớ có dính gì sao? Cậu nãy giờ nhìn tớ hoài làm gì thế?”

“Không có!” Thẩm Thiệp Vũ như đang suy nghĩ gì đó nhếch nhếch khóe miệng, sau đó tiếp tục cúi đầu làm bài tập tiếng Anh.

“Rõ ràng là có!” Tôi cầm con hạc giấy đang xếp được phân nửa nhét vào trong hộc bàn, sau đó chuyên tâm đùa giỡn.

Ngay lúc tôi phát hiện giữa tôi và hắn đã phát sinh ra những cuộc đối thoại mập mờ hoặc tình huống chẳng rõ ràng, thì tôi bắt đầu yêu thích việc đùa giỡn cùng hắn, tạo ra cảm giác giữa hai người đang yêu nhau.

“Cậu vừa nãy đang làm gì thế? Tay rất bận?” Hắn ngẩng đầu trừng mắt nhìn, nỗ lực chuyển sang chuyện khác.

Ha hả … Đây là bí mật nhỏ của tôi.

Sao có thể nói cho hắn biết chứ. Tôi vì sinh nhật của hắn mà đang xếp 1000 hạc giấy để hoàn thành ước nguyện cho hắn đó.

“Còn bảo cậu không nhìn tớ.” Tôi bắt được kẽ hở của hắn, đắc ý cười. “Nói! Bộ tớ có gì đẹp mắt sao?”

Câu cuối cùng này tựa như mồi câu vậy, hay là … Bẩy rập? Chính là muốn rõ ràng bắt Thẩm Thiệp Vũ phải nói ra tôi “đẹp” đó.

Haha … Thỉnh thoảng muốn nghe người trong lòng mình khen tặng chắc không có gì quá đáng đâu ha?

“Chẳng qua là tớ thấy cậu thực sự rất dễ thương.” Thẩm Thiệp Vũ nói xong cúi đầu tiếp tục làm bài tập.

Tôi theo động tác cúi đầu của hắn cũng nghiêng đầu theo, từ phía dưới nhìn lên vẻ mặt của hắn, này này tôi vừa thấy gì vậy chứ? Hắn đang đỏ mặt nha? Tôi không nhìn lầm chứ?

Thế nhưng nhìn phản ứng thế này của hắn, có lẽ do tôi vọng tưởng quá độ, thế nhưng tôi đã ngượng ngùng không dám hỏi hắn tại sao lại đỏ mặt.

Đùa bỡn xong tùy hứng, tôi thu binh xoay người tiếp tục gấp giấy, vừa cẩn thận dùng cơ thể che chắn không cho Thẩm Thiệp Vũ nhìn thấy, tránh khỏi hắn phát hiện món quà bất ngờ của tôi.

Ngẫm lại tôi cũng thật có tâm mà! Gấp 1000 con ngạc giấy đối với một người như tôi mà nói là một công trình lớn đó nha, ngay cả sinh nhật cha mẹ tôi tôi còn không được dụng tâm đến vậy cơ mà.

“Haha … 1000 con hạc giấy tụi mày nhất định phải ngoan ngoãn giúp tao nguyện vọng của hắn mới được nha, bằng không bản thiếu gia không đốt tụi mày thì không phải là tao đó.”

Ngay lúc miệng lẩm bẩm nói, thì chuông hết tiết vang lên, tôi từ trong balo lấy ra thời khoá biểu xác nhận tiết học sau.

“Sau tiết tự học sẽ là …” Ngón tay của tôi đặt lên một ô vuông nhỏ, ở trên đó còn có ký hiệu trái tim. “Tiết thể dục!”

Ha hả … Tôi thích nhất chính là tiết thể dục đó! Thẩm Thiệp Vũ chính là lớp phó thể thao, ở đội ngũ tiền phương dẫn dắt chúng tôi, cực kỳ đẹp trai nha! Woa woa … thật là khéo mà!

“Tiếp theo chính là tiết thể dục!” Tôi mang vẻ mặt tươi cười quay đầu lại. “Cùng nhau đi thay đồ thôi! Hôm nay học gì vậy?”

Khi có tiết thể dục, thì khi nam sinh trong lớp sẽ cùng nhau tới sân vận động tập thể thay quần áo, còn nữ sinh ở ngay trong lớp thay đồ.

“Hửm?” Thẩm Thiệp Vũ tiêu sái đứng dậy, cầm lấy túi vận động khoác lên vai. “Hôm nay là dodgeball (bóng né) (1), cùng lớp 3/3 (lớp 3 năm 3) đấu.”

Lớp 3/3.

Nói tới lớp 3/3 càng khiến tôi tức cành hông.

Thẩm Thiệp Vũ trước kia học 3/2, sau khi chia lớp chắc cũng chỉ có hơn phân nửa học sinh là bị chia ra lớp khác, cho nên cơ bản vẫn còn khá nhiều bạn học cũ ở lại lớp đó. Ngoài ra, nguyên nhân chính là trong lớp 3 đó có rất nhiều nữ sinh ngưỡng mộ Thẩm Thiệp Vũ.

Tôi với một nửa nữ sinh lớp 3, cũng chính là 9 cô bạn học chẳng thích thú gì. Nếu nói tôi với Trương Nghệ Phân địch ý là 80%, thì với mấy nữ sinh lớp 3 chính là 60% một người, tổng cộng chính là 540%.

Hừ hừ! Đừng có nói tới đạo lý gì mà địch ý 540% nha, bản thiếu gia bắt đầu tính sổ nè!

Hừ! Chờ đi! Coi tôi lấy banh đập chết hết mấy người các cô!

Khi thay đồ tôi không khỏi lén nhìn Thẩm Thiệp Vũ vài lần, vai rộng, cánh tay rắn chắc, khiến tim tôi tâm hoa nộ phóng. Tuy rằng hơi gầy, nhưng vì vận động vừa phải nên cũng không thể tạo ra thể trạng to cao được rồi.

Nỗ lực liếc trộm hắn cùng dự trữ khí lực đến lúc xử lý mấy nữ sinh thối tha lớp 3.

“Khang Mộc Nghi!”

Thẩm Thiệp Vũ đột nhiên xoay đầu lại, làm tôi giật mình.

“Hở?” Tôi lập tức khom lưng che giấu hai gò má đỏ, dùng tay tay run rẩy vụng về cột giây giày.

“Nghe nói cậu cùng Giang Thiên Tử lớp 3 khá thân?” Thẩm Thiệp Vũ cười khá mập mờ. “Không thể nương tay nha!”

“Hở?” Tôi nghe vậy ngây ngô.

“Năm ngoái tớ thường thấy cậu hay tới lớp tụi tớ … Khi đó tớ còn học lớp 3/2 đó. Tớ thường thấy cậu tới tìm cô ấy, lúc đó có người trong lớp kể lại là hai người các cậu đang quen nhau!”

Thằng nhóc chết tiệt! Thấy cậu cười đắc giảo hoạt như thế! Thực sự là hiểu lầm lớn, ai cùng cô ta đang quen chứ hả?

“Giang Thiên Tử là con gái nuôi của mẹ tớ, giữa chúng ta chẳng có chuyện gì cả!” Tôi hai tay đưa lên trời thề thốt phủ nhận.

Nói đùa sao? Nói tới thân cũng chẳng thể ghép tôi cùng cái con nhỏ đó được! Cô ta hung dữ thấy mồ! Hơn nữa còn là một les nữa chứ, sao tôi có khả năng cùng cô ta quen?

“Thực sao?”

“Thực sự!” Tôi gật đầu như đảo tỏi.

“Haha … Đi thôi!”

Hắn cười đi ra khỏi sân vận động trước, tôi ngẩn ngơ, vội vàng đuổi theo.

Kỳ thực nghe hắn chọc ghẹo như thế, ngực tôi cũng rất khó chịu.

Chết tiệt, Thẩm Thiệp Vũ, cậu nhất định phải bắt tớ thích nữ sinh mới chịu sao? Tuy rằng cậu vô tâm, thế nhưng vẫn khiến tớ miên man suy nghĩ, nghĩ cậu muốn bỏ đi tính hướng thật của tớ, bỏ đi cảm giác của tớ với cậu.

Mặc dù tình hình hiện tại, tớ có thể cùng cậu nói chuyện, cùng cậu cãi vã, có thể thỏa mãn bản thân đang chìm đắm trong cảm giác ở bên cạnh người mình thương, nhưng đồng thời tớ cũng rất sợ hãi.

Tớ sợ chính mình sẽ càng ngày càng tham lam, nếu như ngày nào đó tớ cuối cùng chịu không nổi, bộc lộ tình yêu của tớ ra với cậu thì sao đây? Trước không cùng lớp thì không sao, chúng ta không có điểm giao kết nào đáng nói, thế nhưng tình hình hiện tại thì không còn giống vậy nữa rồi.

Không cần tớ chủ động tiếp cận thì cậu đã ở bên cạnh tớ rồi.

Cậu xem tớ là bạn tốt.

Cậu nói tớ dễ thương.

Cậu nhịn không được mà hôn tớ.

Cậu biết không? Nếu như tớ không kiềm đươc mà nói ra … Ngay cả chỗ ngồi của cậu ở phía sau tớ.. đều sẽ trở thành sự đau khổ của tớ.HẾT PHẦN 10

(1) Dodgeball (tạm dịch là “bóng né”) là môn thể thao không lạ với học sinh, sinh viên các nước, thậm chí tại Mỹ, đây còn là môn thể dục tính điểm trong các trường học. Khi chơi, mục tiêu chính của mỗi đội là loại tất cả các thành viên của đội còn lại bằng cách ném quả bóng trúng người hoặc buộc đội bạn phải di chuyển ra ngoài khu vực ranh giới quy định khi một quả bóng được ném vào họ.