Chương 10

Hai mắt nhìn nhau, mặt Hà Duy tràn ngập kinh hoảng.

Hên là dây đàn trong đầu cậu chưa đứt hẳn, Hà Duy cuống quít đứng dậy, định thoát khỏi tình trạng quẫn bách này. Cậu vừa dợm làm thế, gã trai đang dây dưa môi lưỡi với Hà Duy tức khắc giữ chặt eo cậu, ôm cậu thật chặt, nụ hôn trên môi càng thêm kịch liệt.

Hà Duy trợn mắt kinh ngạc, não bộ nháy mắt cháy hàng! Đầu lưỡi vốn dĩ không nhúc nhích bỗng dưng linh hoạt hẳn lên, cuốn lấy lưỡi cậu, liếm khoang miệng cậu, dẫn dắt cậu quấn quýt nhảy múa không cho phép cự tuyệt.

Cậu bị động thừa nhận, nếu nói nụ hôn trước đó của Hà Duy chỉ như đốm lửa trong đêm đen, vậy giờ phút này thứ Lăng Vân Dực cho cậu chẳng khác chi ngọn lửa hung mãnh giữa chốn đồng hoang ngày thu, khí thế mãnh liệt, không thể nào chống đỡ.

Đòi hỏi gấp gáp và xâm chiếm cuồng nhiệt, hơi thở bốc lên khiến lòng người nhộn nhạo, cả thể xác lẫn tinh thần đều mê đắm. Hà Duy còn chưa có cả nụ hôn đầu, làm sao đỡ được nụ hôn cháy bỏng mê say triền miên thế này, chả mấy chốc đã mặt đỏ tai hồng, khó thở… Nhưng đối phương chưa hề có ý buông tha cậu.

Đầu óc Hà Duy nhão thành một đống hồ dán, cảm giác kiệt sức mạnh mẽ ập tới, cậu gần như mất khả năng suy nghĩ.

Đương ý loạn thần mê, một âm thanh sắc bén vang lên trong đầu: “Chú ý, linh lực ký chủ quá thấp, hãy tạm dừng phóng kỹ năng.”

Hà Duy giật mình, chợt tỉnh táo lại, cậu đang dùng kỹ năng sao? Đúng rồi, là thuật trị liệu sơ cấp!

Ý nghĩ vừa lóe lên, Hà Duy liền hoảng sợ, cậu rốt cuộc cũng nhận ra điểm bất thường.

Cậu với Lăng Vân Dực đang duy trì động tác thân mật nhất, nhưng sau khi loại bỏ tất cả ái muội, thực tế là sức lực của cậu đang không ngừng chảy về phía đối phương từ nơi đầu lưỡi giao nhau.

Cảm giác thoát lực kỳ lạ kia nào phải ảo giác, mà là khí lực trong cơ thể đang chân chính cạn kiệt.

Hà Duy khiếp sợ, giọng nói trong đầu như báo động được phát tuần hoàn: “Chú ý, linh lực quá thấp, nếu tiếp tục sử dụng kỹ năng sẽ tiêu hao sinh mệnh.”

Tuy không hiểu những từ ngữ này mấy, nhưng đã liên lụy đến sinh mệnh chắc chắn không phải việc nhỏ.

Hết thảy kiều diễm nhanh chóng rút đi, cảm giác hư thoát cường liệt tập kích, cậu càng không dùng được khí lực, cũng càng khó thoát khỏi Lăng Vân Dực, đã chẳng thể tránh thì chỉ còn nước bị đòi hỏi vô độ, cuối cùng… chính là con đường chết.

Âm thanh cảnh báo vẫn lặp đi lặp lại, Hà Duy sốt ruột khủng khiếp, làm ơn làm phước đừng nói mấy lời thừa thãi nữa được không, mau cho cậu biết cách đình chỉ thi pháp đi chứ!

Đáng tiếc, không ai buồn đáp lại.

Dẫu Hà Duy sống rất nhàm chán, nhưng cậu không muốn chết bất đắc dĩ vậy đâu!

Cầu trợ giúp từ cái hệ thống chết tiệt không có kết quả, cậu đành tự lực cánh sinh.

Cậu nhìn Lăng Vân Dực, tuy nói chẳng nên lời, song trong mắt ngập tràn nôn nóng và xin giúp đỡ. Lăng Vân Dực nhìn cậu không chớp mắt từ đầu đến cuối, ngặt nỗi tròng mắt đen kia cực kỳ u ám, màn đen dày đặc chẳng có lấy một tia sáng.

Hắn giống như dã thú đói khát tóm được con mồi, không muốn buông ra mảy may, chỉ muốn tuân theo bản năng mà điên cuồng chiếm đoạt hương vị ngọt ngào cám dỗ ấy.

Từng cơn khó thở truyền đến, Hà Duy không muốn chết ở đây, bất thình lình, linh quang chợt hiện trong đầu.

Cậu cuống cuồng hạ mệnh lệnh: Khởi động hệ thống!

Đúng như cậu mong muốn, bảng điều khiển hệ thống xuất hiện, Hà Duy giữ vững tia minh mẫn cuối cùng, nỗ lực chọn mở kỹ năng, ấn nhẹ lên “Thuật trị liệu sơ cấp”.

Linh lực ào ạt tuôn ra chợt ngưng bặt như bị đập nước lớn chặn đứng.

Hà Duy thở phào, rốt cuộc cũng… dừng lại, kỹ năng đình chỉ, sức mạnh không chảy đi nữa, cậu không cần lo chết do kiệt sức.

Bảo thì bảo thế, nhưng… Hà Duy bi đát phát hiện, cậu vẫn chẳng động đậy được xíu nào!

Mặc dù đã ngưng chuyển giao linh khí, song Lăng Vân Dực vẫn chưa chịu thả cậu ra, tay trái nắm tay phải cậu, tay phải ôm chặt eo cậu, mà trên môi…

Não Hà Duy ong lên, không còn cảm giác sợ hãi vì mất đi linh khí, nụ hôn sâu triền miên càng rõ ràng hơn, xúc cảm tê dại nơi đầu lưỡi lan đến đỉnh đầu, khiến cậu nhịn không được run rẩy.

Cái quái gì thế này! Không thể hôn tiếp nữa!

Cậu vận dụng toàn bộ sức lực cố gắng đứng dậy, lại không ngờ trước đó làm cách nào cũng chẳng thoát nổi ôm ấp, giờ thoáng cái đã buông lỏng.

Hà Duy vội vàng đứng lên, há miệng thở phì phò, vì bị kinh hãi nên cậu tính vỗ vỗ ngực theo thói quen. Vừa vỗ một cái liền chụp ngay lên hai cục mềm nhũn… Sửng sốt nửa giây, Hà Duy tức khắc rụt tay về như bị phỏng, cậu thế mà lại quên béng cặp bưởi trước ngực!

Trong lúc thảng thốt, khóe mắt thoáng liếc qua thì vừa vặn đối diện Lăng Vân Dực.

Mắt đen âm u không ánh sáng, sâu thẳm tĩnh mịch, đang nhìn cậu không chớp.

Hà Duy ngầm kinh hãi, Lăng Vân Dực tỉnh rồi tỉnh rồi, khoan đã… cậu nên giải thích nụ hôn vừa nãy thế nào đây? Bảo không phải mình thừa cơ sàm sỡ hắn, mà là đang phóng thích thuật trị liệu chữa thương cho hắn một cách thuần khiết?

Dựa vào… Có ma mới thèm tin!

Phiền muộn quá đi mất, Hà Duy thật muốn đào hố chôn luôn mình xuống.

May mà ông trời còn lưu lại một đường sống cho cậu, Lăng Vân Dực lẳng lặng nhìn cậu chốc lát, rồi lại chậm rãi nhắm mắt.

Hà Duy hít sâu một hơi, cuối cùng cũng ngộ ra.

Linh cảnh bị hủy, tu vi mất hết, còn bị thương nặng, ý chí kiên cường mấy cũng không thể tỉnh táo nhanh như vậy, đoán chừng bản năng còn sót lại đã thay hắn chống chọi, giúp hắn vô thức hấp thụ linh khí để sử dụng.

Hà Duy hoàn toàn tin tưởng sức sống của Lăng Vân Dực. Nam chính số khổ thế này đâu dễ gặp, bên cạnh cậu vừa vặn có một người. Trong bộ truyện [Vong Đồ], Lăng Vân Dực quả thực luôn quanh quẩn ven rìa sinh tử, mà lần nào cũng tìm được đường sống trong chỗ chết, sức mạnh sau khi dục hỏa trùng sinh còn tăng thêm một bậc, hiềm nỗi… tâm lý lại thụt lùi, trở nên ngày càng âm u, cực đoan hơn. Đến cuối cùng, tu vi hắn bước lên đỉnh cao nhất, nhưng lại vô tình vô tâm, vô cụ vô phố, trình độ tàn nhẫn ác liệt ngang ngửa đại biến thái Trúc Uyên.

*vô cụ vô phố: không biết sợ

Hà Duy cảm thán một phen, sau đó thu hồi suy nghĩ, dù cậu biết rõ phần sau như thế nào nhưng chả rảnh bận tâm, việc gấp trước mắt khiến cậu buồn bực là làm sao thoát khỏi trạng thái này.

Hệ thống vừa gọi ra ban nãy vẫn chình ình trước mặt, cậu mở ra xem một lượt, nhiệm vụ chữa trị chưa hoàn thành, song bên dưới có thêm một thanh tiến độ biểu hiện 1/10.

Hà Duy với điểm toán tiểu học luôn đạt mức tối đa tỏ vẻ, cậu dòm phát hiểu ngay… chẳng qua thực tình không muốn đối mặt với hiện thực tí nào.

Chả lẽ còn phải thi triển thuật trị liệu sơ cấp chín lần nữa mới hoàn thành nhiệm vụ? Chả lẽ còn phải khóa môi với Lăng Vân Dực chín lần nữa? Không phải một lần hai lần, mà là chín lần đó! Hôn một tên đực rựa chín lần… Dầu cậu có thêm cặp bưởi, nhưng ăn hiếp cậu như vậy mà coi được hả!

Lật bàn! Ai chữa thì chữa đi, bố mặc kệ!

Hà Duy hầm hừ ngồi xuống đất, mãi tới khi bụng kêu rột rột loạn cả lên, cậu mới thấy đói đến mức bụng dán vào lưng, đói, đói quá đi mất, nuốt được cả con voi luôn đấy!

Chả thèm bận tâm gì khác nữa, Hà Duy cầm Khang soái phó xé bao, rồi lấy nước sôi nấu mì.

Chẳng biết do quá đói hay hôn môi tiêu hao thể lực, tóm lại cậu ăn một hơi không nghỉ, chén sạch hai tô mì xong mới thấy bình tâm lại, bụng no rồi, tâm trạng khó ở cũng khá khẩm hơn chút.

Còn dư nửa thùng nước sôi, nhưng mì bò kho chỉ còn một tô, Hà Duy bi thương nhìn tình yêu đích thực còn lại, bắt đầu do dự.

Không chữa khỏi cho Lăng Vân Dực, cậu liền hết cách hoàn thành nhiệm vụ, chưa hoàn thành nhiệm vụ sẽ không thể làm mới cửa hàng, không làm mới cửa hàng, Khang soái phó cũng vĩnh viễn bái bai cậu luôn.

Nghĩ liền một mạch, tim lại nghẹn tới độ không thở nổi.

Nhưng mà… cậu thực sự nên vì mì bò kho mà hôn lăng Vân Dực một hai ba… chín lần ư?

Hôn hoài thế thật không vấn đề gì chứ? Cậu còn chưa từng hôn tiểu cô nương xinh xắn nào đâu, ấy mà lại dâng nụ hôn đầu tiên, nụ hôn thứ hai đến tận nụ hôn thứ chín cho một gã trai.

Ừm… tuy gã trai này đẹp thật đó… nhưng có đẹp cũng là đực rựa nha!

Hà Duy nghiêm túc đánh giá Lăng Vân Dực, da hắn trắng trẻo, ngũ quan tinh xảo, song dòm từ góc độ nào cũng là một chàng trai anh tuấn, căn bản không cách nào tưởng tượng thành con gái!

Hà Duy treo hai hàng lệ mì sợi ngồi trong góc vẽ vòng tròn.

Mì bò kho, tiết tháo, mì bò kho, tiết tháo… Cứ thế xoắn quẩy đến tận lúc hoàng hôn buông xuống, bụng Hà Duy lại kém cỏi mà réo gọi lần nữa.

Thể hội được thế nào là đói khổ lạnh lẽo, nhìn chằm chặp tô mì cuối cùng, cậu – một nam tử hán chân chính – quyết định thỏa hiệp với số phận!

Hôn… thì hôn!

Lương y như từ mẫu, nếu cậu học xong kỳ thuật bậc này thì cũng xem như nửa thầy thuốc, cứ coi Lăng Vân Dực là bệnh nhân đi.

Hôn chín lần thôi mà, hôn xong mình có mì bò kho, Lăng Vân Dực cũng sống sót.

Một công đôi việc, cớ gì không làm?

Còn tiết tháo á, Hà Duy cười thê lương, trên có cặp bưởi dưới có thằng em thì còn tiết tháo cái rắm!

Nghĩ thông suốt rồi, Hà Duy bắt tay hoàn tất nhiệm vụ.

Đương nhiên, lần này cậu đã học khôn, trước khi dùng kỹ năng phải xem thông tin ký chủ trong hệ thống, xác định giá trị linh lực đầy đủ mới ấn mở kỹ năng.

Lựa chọn thuật trị liệu sơ cấp, Hà Duy cắn răng nhấn xuống.

Cảm giác ngẩn ngơ một lần nữa đột kích, thân thể mất khống chế nghiêng về trước, ngay khoảnh khắc môi dán vào nhau, Hà Duy liền nhắm mắt.

Vò mẻ rồi cho nứt luôn, coi như… coi như đang hôn một mỹ nữ tuyệt thế đi!

Cậu thong thả vươn đầu lưỡi thâm nhập vào miệng Lăng Vân Dực, vừa chạm vào lưỡi hắn thì đột ngột bị quấn lấy, cảm giác tê rần nhanh chóng dâng lên, Hà Duy không nhịn được khẽ rên. Âm thanh nhỏ vụn khiến người dưới thân bỗng mở mắt, đôi mắt đen khóa chặt cậu, như thể chỉ nhìn thấy mỗi mình cậu, sâu trong con ngươi không có tiêu điểm chỉ phản chiếu một bóng hình duy nhất.

Hà Duy bị hôn đến mụ người, tận khi âm thanh cảnh báo vang lên mới bối rối khởi động hệ thống, vội vã ngưng phóng kỹ năng.

Giãy khỏi lòng Lăng Vân Dực, Hà Duy thở dốc, đầu choáng tâm hoảng, cậu lại thấy đói rồi!

Hai tô mì bò kho duy trì được một lần thi pháp, cậu chỉ còn một tô, kiên trì qua tám lần sau bằng cách nào đây?

Hừm… Hà Duy nghiêm túc suy ngẫm, lần sau cậu phải đổi hôn sâu thành hôn phớt mới được!

—-