Chương 10

Lâm Trí Viễn hôm nay đã hạ quyết tâm, nhất định phải hỏi cho ra nguyên nhân.

Lâm Dĩ Hiên thầm kêu một tiếng không tốt, chậm rãi thu dọn bàn cờ ôm vào ngực, cũng không nhìn tứ ca nhà mình một cái, xoay người nói: “Ta đi trước.”

“Đệ muốn đi đâu?” Ánh mắt Lâm Trí Viễn u ám, thẳng ngoắc ngoắc theo dõi y, rất có tư thế hôm nay y mà không nói rõ hắn liền không bỏ qua.

Lâm Dĩ Hiên nhẹ nhíu mày, khí chất như u lan, giữa mày lộ ra âu sầu, khuôn mặt tựa hồ chan chứa đau thương, khiến người thấy nhịn không được mà sinh lòng thương tiếc.

Lâm Trí Viễn nghẹn họng nhìn trân trối, bị đệ đệ nhà mình biến sắc làm cho kinh sợ, vội vàng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, một lần nữa tự nói với mình, nhất định không thể mềm lòng.

“Đệ nói rõ ràng cho ta!” Sắc mặt Lâm Trí Viễn đen như đáy nồi, trong lòng càng thêm sốt ruột, đệ đệ đơn thuần lương thiện của hắn đi đâu rồi?

Lâm Dĩ Hiên bất đắc dĩ, không phải không muốn nói cho tứ ca nhưng có những chuyện nói ra cũng không ai tin, sẽ chỉ làm người khác cảm thấy đó là chuyện không tưởng. Y không muốn dùng bí mật của mình để đánh cuộc nhân tâm, không liên quan đến tin tưởng tứ ca hay không, y chỉ sợ giấy không gói được lửa, biện pháp duy nhất chính là để bí mật vĩnh viễn ở lại trong lòng.

Kỳ thật, cho tới hôm nay, y cũng như đang ở trong mây mù, sợ hiện tại hết thảy chỉ là giấc mơ. Nếu không phải tự mình trải qua, y thế nào cũng không tin được, khi y uống xong ly rượu độc kia, lần thứ hai tỉnh lại thế mà trở về mười ba năm trước, về đến khi tất cả còn chưa phát sinh.

“Huynh muốn biết cái gì?” Mặt Lâm Dĩ Hiên trầm như nước, giọng nói lạnh lẽo không có một tia cảm xúc, cả người đều toát lên một loại lãnh liệt khó nói nên lời.

“Đệ….” Lâm Trí Viễn có chút hối hận, thấy bộ dáng đệ đệ như vậy, hắn ngược lại không biết nên làm thế nào cho phải.

Lâm Dĩ Hiên suy tư một khắc, giọng điệu có chút dịu đi: “Huynh muốn hỏi chuyện ngày đó?”

Lâm Trí Viễn gật đầu rồi lại lắc đầu, hắn đúng là muốn hỏi chuyện ngày đó nhưng hắn càng muốn biết nguyên nhân khiến đệ đệ mình chuyển biến thành như vậy, ngay lúc muốn mở miệng nói, chợt nghe thấy giọng nói kiên định của đệ đệ mình.

“Ta sẽ không nói cho huynh biết.”

Lâm Trí Viễn tối sầm mặt, bị nghẹn họng.

Ánh mắt Lâm Dĩ Hiên xa vời, vẻ mặt mơ hồ nhìn về phương xa ngoài bờ tường, tựa như ngay sau đó liền mọc cánh thành tiên bay đi.

Lâm Trí Viễn căng thẳng, hắn sợ nhất là đệ đệ lộ ra vẻ mặt này.

“Huynh nói, nếu trong nhà quyết định đưa ta đi phủ Thái tử, vậy phải làm thế nào?” Giọng nói của Lâm Dĩ Hiên cực lạnh, giọng điệu nhẹ nhàng không một gợn sóng, thật giống như đang nói chuyện gì đó không liên quan.

“Không có khả năng.” Lâm Trí Viễn thốt lên, ngay cả suy xét một chút cũng không có.

Lâm Dĩ Hiên nở nụ cười, nhưng tươi cười lại đau buồn như vậy, làm người ta đau lòng: “Vì sao không có khả năng?”

Lâm Trí Viễn mặt xanh mét, nhắc nhở: “Đệ hiện tại đã đính hôn, mấy ngày nữa là hôn kỳ, tứ muội được chỉ hôn làm chính phi của Lục hoàng tử, trong nhà không có khả năng cho đệ vào phủ Thái tử, mẫu thân cũng sẽ không đáp ứng.” Lâm Trí Viễn nói như đinh đóng cột, không biết là nói cho mình nghe hay là nói cho đệ đệ nghe. Đầu óc hắn lúc này thật loạn, lời đệ đệ nói đánh sâu vào tâm trí hắn, hắn biết đệ đệ không phải loại người ăn nói lung tung.

Tươi cười của Lâm Dĩ Hiên chợt tắt: “Nếu là thánh chỉ thì sao?”

Trong lòng Lâm Trí Viễn sóng dậy ầm ầm, trên mặt lại không biến sắc: “Tại sao lại có thánh chỉ cho đệ vào phủ Thái tử, Thánh Thượng không phải người hồ đồ.”

Lâm Dĩ Hiên nhếch khoé môi châm chọc: “Nếu thánh chỉ là Cảnh Dương hầu phủ chúng ta cầu được thì sao?”

“Chẳng lẽ đệ biết cái gì?” Lời nói và sắc mặt của Lâm Trí Viễn trở nên nghiêm khắc, rốt cuộc không duy trì nổi biểu tình trấn định.

“Ha ha.” Lâm Dĩ Hiên cười lạnh, một câu nói toạc ra huyền cơ vốn luôn được che giấu: “Đại bá là trung lập bảo Hoàng đảng, Nhị bá là Lục hoàng tử đảng, tam phòng chúng ta tự nhiên thành Thái tử đảng, huynh nói xem có khả năng không. Thật tốt một cái phủ Cảnh Dương hầu, thật tốt một cái Lâm Hoằng Dương, tương lai vô luận là ai thượng vị, ông ta vẫn có thể sống tốt.”

“Đó là Đại bá của chúng ta.” Giọng nói Lâm Trí Viễn tăm tối, chỉ cảm thấy cả người vô lực, hắn biết chuyện mà đệ đệ nói rất có thể phát sinh. Từ xưa đến nay chia bè kết đảng, đã có bao nhiêu người cửa nát nhà tan, Đại bá sao có thể có ý nghĩ như vậy, còn Tổ phụ thì sao, Tổ phụ vì sao không ngăn cản?

Lâm Dĩ Hiên liếc một cái liền nhìn thấu tâm tư hắn, không chút lưu tình đánh vỡ hy vọng của hắn: “Đại bá là Cảnh Dương hầu kế nhiệm, nếu không có Tổ phụ duy trì, huynh cho là ông ta có thể được việc?”

“Đệ đã sớm biết có phải không?” Đầu óc của Lâm Trí Viễn xoay chuyển rất nhanh, nháy mắt hiểu ra, đột nhiên quay sang nhìn đệ đệ: “Đệ không bỏ trốn đúng không?”

Lâm Dĩ Hiên im lặng không nói.

Lầm Trí Viễn lại coi như y chấp nhận, cả người đều kích động: “Ta biết mà, đệ đệ của ta sao có thể là người như vậy, mẫu thân còn từng nói qua, muốn chọn cho đệ một vị hôn phu tốt, nếu đệ có người mình thích, người sẽ làm chủ cho đệ, đệ sao có thể làm ra chuyện bỏ trốn chịu gièm pha như vậy.”

Nhưng rất nhanh, Lâm Trí Viễn không biết nhớ ra cái gì, sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi, ánh mắt khó nén đau xót: “Vì sao không sớm nói ra, có chuyện gì không để mọi người cùng nhau giải quyết, vì sao đệ muốn tự khiêng một mình?” Nếu hắn biết sớm, làm sao lại để đệ đệ xuất ra cái hạ sách này, không nói đến phá huỷ thanh danh, còn phải hứa gả cho một cái ma ốm.

“Đệ làm sao mà biết được?” Chuyện bí ẩn như vậy, lẽ ra đệ đệ hẳn là không biết mới đúng. Nghi vấn không ngừng xoay quanh trong đầu Lâm Trí Viễn.

Lâm Dĩ Hiên thản nhiên nhìn lướt qua hắn, tất nhiên không có khả năng nói nguyên nhân cho tứ ca, ngược lại nói: “Huynh vẫn là yên lặng một chút đi, Cảnh Dương hầu phủ không đáng tin cậy, Nguyên gia không phải thứ tốt, hôn sự của huynh tốt nhất nên nhanh chóng giải quyết. Ta chỉ sợ khi huynh lập nhiều chiến công ở chiến trường, Nguyên Tú Như sẽ chờ ba năm lại năm năm, thế rồi nàng sẽ vang danh khắp thiên hạ, đến lúc đó huynh định thế nào?”

Lâm Trí Viễn há hốc miệng: “Không thể nào…”

Vẻ mặt Lâm Dĩ Hiên thờ ơ, y cũng không biết có thể hay không, đời trước y vào phủ Thái tử không bao lâu, tứ ca liền thành hôn với Nguyên Tú Như. Nhưng lấy hiểu biết của y đối với Nguyên gia, chuyện như vậy bọn họ không phải không làm được, đề phòng một chút vẫn hơn.

Lâm Trí Viễn quả nhiên bị chuyển hướng suy nghĩ, trong lòng có chút dao động: “Cô nương Nguyên gia dù sao cũng vô tội, nếu ta không lý do mà từ hôn…”

“Đó là chuyện của nàng, không liên quan đến huynh.” Lâm Dĩ Hiên lãnh khốc trả lời, tận lực không để mình thể hiện ra hận ý trong lòng. Cô nương Nguyên gia nếu thật sự vô tội, biểu đệ sẽ không chết thảm, ca ca cũng sẽ không đau lòng muốn chết mà điên cuồng trả thù. Sau đó cũng sẽ không chết vì bị người ngoài tính kế, mẫu thân lại càng không đâm đầu vào tượng sư tử bằng đá tự vẫn trước cửa lớn Cảng Dương hầu phủ. Đau thương, thảm thiết như vậy, có thể nói là cửa nát nhà tan, như thế làm sao y có thể không hận, có thể không oán!

Sợ tứ ca lại hỏi mình cái gì, Lâm Dĩ Hiên vội vàng nói: “Ta về trước, huynh ngẫm lại cho kỹ đi!”

Lâm Trí Viễn nhất thời không phản ứng, thẳng đến khi không thấy bóng dáng của Lâm Dĩ Hiên mới ảo não lấy lại tinh thần, hắn thế mà bị lừa. Bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng có chút tiếc nuối, sau này còn muốn biết cái gì từ trong miệng đệ đệ sợ là sẽ không dễ dàng như vậy.

Trên đường trở về, suy nghĩ trong lòng Lâm Dĩ Hiên bay đến thật xa. Nhớ rõ đời trước thời gian này, y đã vào phủ Thái tử, khi đó y vẫn là một quý công tử thanh nhã như liên, bác tài đa học. Thái tử trời sinh đã đa nghi, tính tình thô bạo, y xuất thân từ Cảnh Dương hầu phủ, Nhị bá lại có quan hệ thân mật với Lục hoàng tử, sinh hoạt của y tại Thái tử phủ sao có thể tốt.

Từng bước học được âm mưu, học được tính kế, học được tâm ngoan thủ lạt, tay y không biết đã dính bao nhiêu máu tươi, chỉ vì một chút tưởng niệm trong lòng. Thái tử rơi đài, công lao của y không ít.

Vốn nghĩ rằng cuộc đời cứ thế chấm dứt, không nghĩ tới người nọ lại trộm thiên đổi trụ, đưa mình ra khỏi Thái tử phủ hoang phế. Lúc ấy y là kinh hỉ, cái loại ngọt ngào tràn đầy này khiến y cảm thấy mình khổ hơn nữa cũng đáng.

Chỉ tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang, bởi thân phận của y không thể bại lộ, người nọ dưỡng y tại một toà biện viện ở ngoại ô kinh thành, mỗi ngày đều đến gặp y, sau đó mười ngày nửa tháng đến một lần, sau đó nữa hơn nửa năm đều không thấy bóng người. Lâm Dĩ Hiên lúc này mới biết được, mình thế nhưng trở thành nịnh sủng trong miệng người ngoài.

Nhưng khi đó y là người trong cuộc, tình không biết từ lúc nào đã sâu, y luyến tiếc, không muốn rời đi như vậy. Uyển chuyển từ chối ý tốt của tứ ca, cô đơn ngồi giữa biệt viện, mỗi ngày chờ đợi trong biệt viện, con mắt trông mòn cánh cửa, đến khi tâm sinh oán niệm, hao hết tâm tư mưu đoạt sủng ái, lại đến khi nản lòng thoái chí, cũng chỉ là trong vài năm.

Đơn giản là người nọ nói với y: “Tiểu Hiên, ngươi thay đổi, ngươi không còn là người ta thích. Ngươi sao lại trở nên tâm cơ sâu nặng như thế, tính tình tàn nhẫn như vậy. Trong trí nhớ của ta, ngươi không phải như vậy, ta thích ngươi của lúc trước.”

Nghe thấy lời này, Lâm Dĩ Hiên chỉ cảm thấy cả người lạnh băng, cái lạnh từ lòng bàn chân lan tràn ra toàn thân, giống như mình đang ở nơi trời băng đất tuyết, không cảm nhận được một tia ấm áp. Y rất muốn lớn tiếng cãi lại, rất muốn nói cho hắn biết không phải như thế nhưng chung quy hoá thành một hồi yên lặng. Vào phủ Thái tử, vì sống sót, vì có thể giúp hắn, tay Lâm Dĩ Hiên sớm đã nhuốm máu tươi, sao có thể hồn nhiên như lúc trước. Trái tim lập tức nguội lạnh, thật sự tâm như tro tàn.

Lúc ấy kỳ thật hận ý còn không sâu như vậy, thẳng đến khi tiểu biểu đệ bị người hại chết, tứ ca điên cuồng trả thù, y mới giật mình tỉnh ngộ, thì ra mình đã sớm trở thành quân cờ trong tay người nọ dùng để kiềm chế tứ ca. Từ việc tứ ca từng bước thăng chức, tay cầm trọng binh, y đã nằm trong kế hoạch của người nọ, nếu không người nọ sao có thể nghĩ mọi biện pháp đưa y ra khỏi Thái tử phủ, hối hận thì đã muộn!

Biểu đệ chết, tứ ca chết, mẫu thân cũng chết, không lâu sau, y cũng bị ban thưởng một ly rượu độc.

Chuyện cũ từng màn nổi lên trong lòng, vấn đề trước kia nghĩ không thông, giờ khắc này đều đặc biệt rõ ràng. Trước mắt đột nhiên hiện lên khuôn mặt tươi cười ung dung hoa quý của Tứ tỷ, khi đó ánh mắt nàng nhìn mình là khinh miệt như vậy, trong mắt giấu giếm châm biếm cùng thương hại, sao lúc ấy y không phát hiện!

Thiếu niên không biết tư vị nỗi sầu, còn nhỏ quen nhau, lớn lên hứa nguyện, vốn tưởng là chuyện cả đời, ai biết lại thành kết cục như vậy.

Một đạo thánh chỉ, gả tứ tỷ cho ý trung nhân của y.

Đúng vậy, người kia là Lục hoàng tử, bọn họ quen biết nhau từ nhỏ, tương tri tương hứa như là chuyện tự nhiên. Cái gọi là ước hẹn rừng liễu thực ra đúng là sự thật, chẳng qua không phải ước hẹn bỏ trốn mà là ước hẹn kết thúc.

Thời điểm y trùng sinh trở về, không kịp tự hỏi nhiều, trong đầu y chỉ có một ý niệm, kiên quyết không thể vào Thái tử phủ. Y nhớ rõ, cách ngọn nguồn những thống khổ một đời của y chỉ còn ba ngày. Ba ngày sau Hoàng Thượng sẽ hạ thánh chỉ, chỉ hôn cho y làm trắc quân của Thái tử.

Nhìn tờ giấy ước hẹn rừng liễu trong tay, Lâm Dĩ Hiên quyết định thật nhanh, vì mình mà dựng lên sự kiện bỏ trốn. Kỳ thật y rất muốn nhìn xem Lục hoàng tử cuối cùng sẽ có tính toán gì, y hiện tại vẫn là quý công tử tao nhã vô song lúc trước, không liên quan đến tình yêu, y chỉ muốn cho mình một đáp án.

Kết quả tất nhiên không ngoài dự đoán, Triệu Thừa Duệ không đứng ra. Y và tứ tỷ tuy cùng xuất thân Cảnh Dương hầu phủ, nhưng Nhị bá là quan nhất phẩm quan của triều đình, phụ thân lại chỉ là một viên ngoại lang, Triệu Thừa Duệ sẽ chọn ai không cần nói cũng biết, chuyện bỏ trốn chỉ có y gánh vác một mình. Vốn cho là mình sẽ bị đưa đi từ đường, không nghĩ tới vì mặt mũi, bọn họ lại tùy ý đẩy mình đi thành hôn.

Nhưng như thế cũng tốt, dùng hôn nhân cả đời đổi lấy tự do, y cảm thấy thực có lời.

Lê Diệu Tổ y biết, Lê Diệu Nam là ai lại chưa bao giờ nghe qua, ngẫm lại trạng huống Lê phủ hiện giờ, nếu y đoán đúng, mệnh Lê Diệu Nam hẳn không kéo dài được bao lâu nữa.

Lâm Dĩ Hiên âm thầm suy tư, có nên sinh một hài tử hay không, để cam đoan địa vị tương lai, miễn cho Lê Diệu Nam chết xong lại rách việc.