Chương 10

Sáng sớm mùng một, trời vẫn còn tờ mờ.

Ta lặng ngồi trước bàn, ngắm nhìn bên ngoài cửa sổ. Ngọc Đàn đi tới, nhìn ta ngồi xuất thần, khó hiểu hỏi thăm» Tỷ tỷ trực suốt cả đêm qua, cũng không buồn đi ngủ một chút sao? ».

Ta bấy gìơ mới tỉnh táo lại , cười nói » Đi ngủ bây giờ đây.», nói xong bèn đóng cửa sổ lại. Ngọc Đàn cười một tiếng rồi đi ra ngoài viện.

Ta vẫn tiếp tục ngồi im trước bàn, cảm giác bên ngoài càng lúc càng sáng, trong phòng cũng dần dấn sáng sủa lên,nhưng trong lòng càng lúc lại càng nặng nề, ghé đầu xuống bàn, thầm nghĩ,tại sao chứ ? Tại sao tới giờ còn chưa đến ? Chẳng lẽ năm nay hắn quên rồi? Hay là có sự tình bất ngờ trì hoãn ? Hoặc là từ bây giờ sẽ chẳng có nữa rồi.

Ngồi đợi một mạch từ sáng sớm cho đến giữa trưa, cho đến lúc thái giám tới đưa cơm trưa cũng không thấy ai đến. Ta ăn cũng chẳng buồn ăn, nhìn cũng không muốn nhìn, cứ để hộp đồ ăn ở một bên, đi tới bên giường, giày không cởi, chăn bông chẳng buồn trải, cứ thế nằm xuống. Ta vẫn cho rằng trong lòng đã sớm chuẩn bị tốt, sẽ bình tĩnh mà đón nhận hắn bất cứ lúc nào cũng có thể buông tay, bất cứ lúc nào cũng có thể rời khỏi cuộc đời ta, dù sao một người con trai có thể có bao nhiêu kiên nhẫn với người con gái chứ? Có điều thì ra ta vẫn chỉ là ” cho rằng ” mà thôi, khi chuyện diễn ra trước mắt ta vẫn là không thể bình tĩnh, hoá ra ta vẫn cảm thấy mất mát, vẫn thấy thương tâm, vẫn thấy đau khổ!

Đang lúc chán nản, chợt nghe tiếng đập cửa, vội vàng trở mình ngồi dậy, chạy vọt ra tới cửa, rồi sửng sốt. Trước cửa là một tiểu thái giám mà ta không quen, hắn thấy ta nghi hoặc nhìn hắn, lập tức thỉnh an rồi cười nói » Nô tài là Tiểu Thuận Tử, bình thường không qua lại trước Càn Thanh điện, cho nên tỷ tỷ nhìn thấy lạ mắt.».

Ta nghe xong, không nói gì, chỉ nhìn hắn, hắn quay trái quay phải quan sát một chút, rồi lấy từ trong lòng ra một bọc lụa đỏ đưa cho ta, ta mặc dù rất khó hiểu , tại sao lại là bọc đồ chứ, nhưng trong lòng đã xác định. vội vàng đưa tay ra nhận lấy, hắn thấy ta nhận đồ, vẻ mặt tươi cười, cúi người chào rồi vội vàng chạy đi.

Ta lập tức đóng chặt cửa lại, đi tới ngồi xuống bàn, bình ổn tinh thần, từ từ mở bọc ra, bên trong là một chiếc vòng cổ.

Cầm lấy nhìn kỹ, có vài sợi chỉ bạc tinh tế như sợi tóc được quấn quanh một chỗ, đan xen vào nhau, phảng phất như gợn nước nhấp nhô , mặt vònglà một đoá mộc lan lóng lánh trong suốt bằng ngọc dương chi, hết sức tinh xảo, tựa như một bản sao thu nhỏ của bông hoa thật, chỉ cần kề sát lại là có thể ngửi thấy mùi hương thanh khiết .

Một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu, toàn thân bị chấn động, hoá ra…đây không phải là ‘hắn’ đưa mà là ‘hắn’ đưa! Rồi bỗng thấy bông mộc lan trắng mát lạnh trong tay thật giống như đôi môi của người kia, luồng khí lạnh từ trên tay nhanh chóng truyền vào trong lòng. Bèn vứt vội chiếc vòng lên bàn, leng keng leng keng một vòng, rồi rơi trên miếng lụa vừa mở lúc trước. *Dương Chi bạch ngọc (羊脂白玉): hay còn gọi là “Bạch ngọc”, “Dương Chi ngọc”, là thượng phẩm trong các loại nhuyễn ngọc, cực kỳ trân quý. Dương Chi bạch ngọc đúng như cái tên, nổi tiếng với màu trắng, cùng sự tinh khiết, nếu có lẫn màu khác sẽ không được coi là Dương Chi bạch ngọc nữa.