Chương 10

Chiều thứ hai, khi Faith đang ngồi trong phòng họp với huấn luyện viên Darby Hogue, và người chiêu mộ những tài năng từ phòng phát triển nhân sự, những đầu dây thần kinh vặn xoắn lại trong dạ dày cô thành một khối rối bù. Một TV được lập trình để họ xem hết clip này đến clip kia của những nhà môi giới tự do và hiệp hội phát triển tài năng trẻ triển vọng. Mặc dù mùa chuyển nhượng và thu nhận được kìm lại cho đến cuối mùa giải, nhưng phòng phát triển nhân lực vẫn làm việc xuyên suốt để tìm những tài năng mới, và Jules nghĩ sự hiện diện của cô rất quan trọng. Khi những người đàn ông trong phòng thảo luận về những triển vọng trên màn hình, cô cảm thấy bất an như một kẻ có tội trong nhà thờ, tự hỏi nếu như Ty vô tình lướt ngang qua cửa, trông hấp dẫn và tuyệt như mọi khi. Cô tự hỏi rằng sẽ ra sao nếu những người đàn ông trong phòng này biết việc cô đã tấn công thủ quân đội bóng với môi cô. Cô khá chắc chắn rằng Ty không phải loại người hôn và đem đi bàn phiếm. Rằng anh cũng không muốn thành chủ đề bàn tán của người khác, nhưng cô không biết rõ đủ để chắc chắn rằng anh sẽ không nói về cô với một trong những gã kia. Người cô thể loan đến tai những người khác.

Phải, anh hôn cô trước, nhưng cô là người đã vồ lấy, túm chặt anh bằng cả hai tay và không muốn nó kết thúc. Không phải như thế. Không phải cho đến khi họ đều đã khỏa thân hoàn toàn.

“Tôi có thể lấy gì cho cô không , Mrs. Duffy?” trợ lý huấn luyện viên hỏi khi anh bật ra cuộn băng.

Một viên Xanax (thuốc chống phiền muộn). Cô cười và lắc đầu. “Không, cám ơn.” Tay cô đặt lỏng lẻo trên đùi, làm giảm dịu và trấn tĩnh những tĩnh mạch của cô khi dây thần kinh của cô rung lên cảnh báo mỗi khi có ai đó đi ngang cửa phòng huấn luyện viên Coach Nystrom, nhưng Ty không bao giờ xuất hiện và không ai đề cập đến phần đáng tiếc tại San Jose.

Tối đó, Chinooks đã giành được chiến thắng thứ 2 trong 3 trận đấu với Shark. Faith đã chọn việc phục vụ phúc lợi và bỏ qua trận đấu. Cô và Virgil đã mua vé để đến một sự kiện với 2000 dollard một phần ăn vào mùa hè trước. Cô quyết định đi một mình và tham gia buổi đấu giá thầm lặng để quyên góp tiền cho chương trình Bác Sĩ Không Biên Giới.

Cô mặc bộ Donna Karan màu đen và đeo chuỗi ngọc trai opera quanh cổ. Khi cô bước vào hội trường tại Four Seasons, cô thoáng thấy vài người phụ nữ mà cô quen từ hội Gloria Thornwell. Họ ngoảnh mặt như thể họ không hề quen biết cô. Những chùm đèn lấp lánh chiếu xuống những người giàu có đặc quyền, đặc lợi của Seattle khi cô chộp lấy một ly Moët từ một cái khay lướt qua. Hướng về phía trước phòng, Landon và vợ hắn đang đứng quây quần với những người bạn thân của Virgil, chúc mừng lẫn nhau vì món đấu giá mua được hay cái gì đó khác. Cô nâng ly champagne lên môi và liếc nhìn những thành viên của dàn giao hưởng Seattle, đang chơi trên một bục cao. Cô biết rất nhiều về những con người này. Giờ đây, khi cô di chuyển đến bàn trưng bày những mục đấu giá, cô bắt gặp nhiều cái liếc mắt của những người vợ đào mỏ mà cô đã giao lưu trong 5 năm qua. Trong mắt họ, cô thấy sự khiếp sợ và sự thương hại khi họ quay đi, sợ phải chứng kiến số mệnh của họ.

“Chào Faith”

Cô nhìn qua vai vào vợ của Bruce Parson, Jennifer Parsons, một người vợ đào mỏ chỉ hơn lớn tuổi hơn cô.