Chương 10

“Tôi… Tôi…” Củng Thục Nghiên không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên xuất hiện, chột dạ không dám nhìn hắn, mắt không ngừng liếc trái liếc phải, cái gì cũng không dám nói.

“Hạo… Luân…”

Thư Cẩn Dư nghe được thanh âm hắn nói chuyện, thật là cao hứng, hắn đến đây rồi. Cô dùng hết toàn bộ khí tức bò ra phía cửa, tiếng kêu nhỏ như muỗi: “Đứa nhỏ có nguy hiểm… Cứu… Cứu nó…”

“Cẩn Dư?”

Đinh Hạo Luân nghe được thanh âm của cô, đẩy Củng Thục Nghiên ra tiến vào văn phòng, nhưng không ngờ lại nhìn thấy Thư Cẩn Dư té trên mặt đất, trên người đầy máu tươi, cố hết sức bò đến chỗ hắn.

Hạ thân của cô không ngừng chảy máu, dọc hướng cô bò lê, kéo theo một vết máu dài.

“Xin anh… Cứu đứa nhỏ này…” Cô cố nén cơn đau, run run vươn tay về phía hắn.

“Cẩn Dư…” Hắn thê lương rống to, phát cuồng lên vọt đến bên cạnh cô, thật cẩn thận ôm lấy. “Có chuyện gì? Ông trời ạ! Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”

“Củng quản lí cô ta… Kéo ghế dựa… Em… Té ngã… Vỡ nước ối…”

Cả mặt Thư Cẩn Dư đầy những giọt mồ hôi lớn, tất cả đều do những cơn đau kịch liệt, cô đứt quãng nói xong, ý thức dần dần mơ hồ.

“Cẩn Dư? Em tỉnh lại! Mau tỉnh lại, em phải cố gắng chống đỡ nha!” Hắn phát hiện nhiệt độ cơ thể của cô có xu thế giảm xuống, lập tức dùng hết toàn lực ôm lấy cô, vội vàng chạy ra bên ngoài.

Hắn phải mau chóng đưa cô đi bệnh viện!

Đinh Hạo Luân lao ra khỏi văn phòng, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn cái người rất giống tượng đá, Củng Thục Nghiên không dám nhúc nhích kia.

Hắn chạy đến chỗ rẽ ở hành lang, vừa lúc gặp được Lục Khải Đạt, cùng những nhân viên đang lục đục đi làm.

“Sao lại thế này? Thư tiểu thư làm sao vậy?” Lục Khải Đạt thấy hắn ôm Thư Cẩn Dư nửa người dưới dính đầy máu, lập tức kinh hãi hỏi.

“Cô ấy ngã sấp xuống, tôi phải lập tức đưa cô ấy đi bệnh viện!”

“Tại sao có thể như vậy?”

“Đến hỏi vị Củng quản lý tâm địa rắn rết kia ấy!” Đinh Hạo Luân bỏ lại những lời này, lại xoay người chạy ra bên ngoài.

Đồng nghiệp trong công ty vừa đến nơi làm việc, nhìn thấy bên đường, Thư Cẩn Dư đang chảy máu được ôm ra ngoài, đều cảm thấy cực kỳ khiếp sợ.

“Cẩn Dư không có việc gì chứ?”

Lục Khải Đạt sắc mặt ngưng trọng nhìn theo thân ảnh Đinh Hạo Luân đi xa, lập tức nghiến răng, nghiêm túc đi đến văn phòng tài vụ.

Củng Thục Nghiên làm điều ác bị Đinh Hạo Luân gặp được, sớm đã bị dọa ngây người, lúc Lục Khải Đạt đi vào văn phòng, ả còn duy trì nguyên tư thế bất động đứng ở cạnh cửa.

Đám người tụ tập ngày càng đông, đều là các nhân viên vừa đến công ty chợt nghe thấy tin tức.

Mọi người dùng ánh mắt khinh thường cùng hèn mọn nhìn Củng Thục Nghiên sắc mặt tái nhợt, cả người cứng ngắc. Thư Cẩn Dư sáng sớm đã đến công ty, đêm qua cô trằn trọc mất ngủ cả đêm, nghĩ đến chuyện của buổi chiều ngày hôm qua, liền khó có thể ngủ say.

Ít nhiều cũng là Hạo Luân giúp cô! Nếu không có hắn, cô đã bị đuổi ra khỏi công ty rồi.

Cô thật sự thực cảm kích hắn, bởi vì đề cử của hắn, cô mới được tiếp tục ở lại công ty đi làm.

Hắn có lẽ không biết, công việc này đối với cô quan trọng biết bao! Tháng sau cô sẽ lâm bồn, phí sinh sản, phí sinh hoạt của hai mẹ con cô, phí giáo dục của đứa nhỏ trong tương lai, đều phải dựa vào công việc này để duy trì. Cô phải cẩn thận tính toán, tương lai mới không xảy ra miệng ăn núi lở, cuối cùng rơi vào kết cục phải mang đứa nhỏ lưu lạc đầu đường.