Chương 10

Kate mở cửa cho hai người phục vụ vào, một người gần 30, người kia gần 50. “Bữa tối của cô thế nào, thưa cô?” anh chàng trẻ tuổi lên tiếng hỏi khi anh ta đẩy xe vào.

“Tuyệt vời,” Cô không thể nào nhớ nổi mình đã ăn gì nữa và cô phát ra một tiếng thở dài nhè nhẹ.

“Rượu có vừa không?” người già hơn dò hỏi, bước một cách cẩn trọng qua con chó đang ngủ say.

“Vâng,” cô trả lời. “Rất ngon,” cô thêm vào với một nụ cười ngắn ngủi, cố gắng khôi phục lại trạng thái cân bằng của mình. Cô kiểm tra để đảm bảo rằng Max vẫn ổn; sau đó cô vuốt lại tóc và bước ra ngoài hiên. Mitchell đang đứng ngoài vườn, hai tay đút sâu vào túi quần, mắt nhìn lơ đãng vào vùng ánh trăng như thể mất hồn vậy.

Âm nhạc lại vang lên và khi Kate vòng qua bàn, người phục vụ trẻ tuổi tạm dừng công cuộc vật lộn của anh ta để ấn cái nút trở lại chai rượu đỏ còn dở. “Có một bữa tiệc riêng dưới đó,” anh ta lên tiếng. “Tôi hy vọng tiếng nhạc không quấy rầy cô và chồng.”

“Chúng tôi… tôi rất thích.” Kate lên tiếng, nhưng từ “chồng” khiến cô ngập ngừng giây lát, không phải vì Mitchell chỉ là một người bạn, nhưng vì cô nhận ra sẽ cảm thấy tình cảnh này khó xử đến thế nào vào đêm mai, hay đêm sau đó, nếu chính những người này lại phục vụ đồ ăn đến cho cô và Evan. Điều đó làm cô tổn thương. Rồi cô rung động khi nghĩ khả năng này có thể sẽ xảy đến với Mitchell và đó chính là lý do anh bước về góc tối kia ở phía cuối vườn.

Kate buộc những lo lắng của mình lùi đi và rời bước xuống bãi cỏ. SỚm thôi, cô sẽ phải đối mặt những hậu quả từ quyết định muốn được ở cùng Mitchell tối nay, nhưng cho đến bây giờ, cô đã định rồi. Cô không thể quay đầu lại được nữa. Cô không muốn rút lại. KHông sau nụ hôn giữa hai người. Chưa bao giờ có một nụ hôn như thế – không đối với cô – và cô có một cảm giác hồi hộp rằng Mitchell đã tỏ ra gần như choáng váng và bị cuốn đi giống như cô vậy.

Anh xoay về phía cô, và Kate dõi theo nét mặt của anh, kiếm tìm một dấu hiệu nào đó thể hiện ra dư vị của nụ hôn vừa nãy đã tác động đến anh nhiều như cô muốn nghĩ. Cô muốn tin đó không phải là một nụ hôn bình thường đối với anh. Cô cần phải tin, và trong ánh trăng mờ ảo, anh dường như cau mày nhìn vào cô. Tuy vậy, anh quá xa để cô có thể đánh giá nét biểu cảm đó một cách chính xác, vì thế Kate mỉm cười ngập ngừng và cố gắng để quyết định xem mình cần nói với anh điều gì khi cô đến đủ gần. Anh không cười lại với cô, và cô tự hỏi rằng tại sao.

Mitchell không cười vì anh đang nhìn theo người phụ nữ vừa xoay xở cuốn anh đến bờ vực ham muốn sở hữu, không thể kiểm soát chỉ với một nụ hôn, và anh không hề thích thú chút nào trước những gì anh nhìn thấy. Với hai bàn tay siết chặt sau lưng cô, và làn gió nhẹ vờn quanh mái tóc dài, cô gợi cho anh nhớ đến một cô bé Ai len thánh thiện, và thứ trang phục gợi cảm mà cô đang mặc – tâm trí anh muốn lột trần cô trong bữa tối này – giờ đập vào anh thành một vẻ ngây thơ trong trắng.

Kate Donovan hoàn toàn không phải là kiểu phụ nữ của anh, và cũng không phải là phản ứng cơ thể sâu sắc của anh trước một nụ hôn đơn giản. Trước đó, khi cô đổ ly Bloody Mary đó lên người anh, nỗi khao khát được gặp lại cô đã trở thành một phản ứng thông thường trước một khuôn mặt quyến rũ với mái tóc đỏ rực bao quanh. TỐi nay, tuy vậy, sức thu hút của cô với anh đã tăng lên quá mãnh liệt trước tất cả những việc cô làm và nói mà một nụ hôn giản đơn – thứ anh đã dự tính chẳng hơn gì một biểu hiện mong muốn yếu đuối sớm trở thành một cái gì đó khiến anh hài lòng – trở thành một nụ hôn gấp gáp đầy hoang dại.