Chương 10-2

Lúc Tiêu Đồng đi xuống cầu thang. Anh vẫn còn sững sờ ở trong phòng, không có đuổi theo.

“Tại sao mình lại phải ra ngoài? Đó là nhà của mình mà!”

Cô vốn định sẽ đến ở nhờ nhà Tần Thanh một đêm, kết quả vừa ra khỏi cửa chung cư liền thấy một chiếc xe màu đen dừng trước mặt.

Nhìn qua có vẻ là xe đắt tiền. . . . . . thân xe bóng loáng, không phải là từ chỗ rửa xe đến đấy chứ. Đứng bên cửa là một người đàn ông, dáng người cao gầy, mặc một bộ vest đen cùng mắt kính đen, nhìn thế nào cũng thấy không phải người tốt.

Khu chung cư mới xây này sao có thể được loại người này chiếu cố vậy. Từ trước đến nay tính hiếu kỳ của cô không lớn lắm, cô cười cười bước qua.

“Cô là Tân Tiêu Đồng?” Người đàn ông chặn trước mặt cô, quan sát cô từ sau mắt kính.

Xem ra là tìm cô, Tiêu Đồng đánh giá người trước mặt, cô xác định rằng mình không thể ứng phó nổi, đành mỉm cười trả lời: “Là tôi, anh tìm tôi có chuyện gì không?”

“Tôi muốn mời cô đi gặp một người.” Người đàn ông này làm người khác cảm thấy lạnh, ăn nói rất ngắn gọn.

“Xin hỏi là ai vậy?” Lúc đưa ra câu hỏi, trong lòng cô cũng đã tìm được đáp án. Cô tiếp xúc với không ít người có tiền nhưng đến mức “mời gặp mặt” như thế này thì cô cũng phần nào đoán ra. Tề Vĩ luôn nói bên cạnh anh có hai người trợ lý, mà hai người bọn họ . . . . chính là mật thám!

“Mời lên xe.” Anh ta mở cửa xe.

Tiêu Đồng ngồi xuống: “Không phải là Vĩ tìm mình đến phát điên, tới mức kinh động đến người lớn chứ?” Bốn tháng qua cũng không có người tới tìm cô, cứ nghĩ là không sao cả, hôm nay lại đột nhiên tới đây.

“Vậy nếu như tôi không đi ra, anh vẫn đứng ở đó chờ sao? Hoặc nếu như tôi không về chỗ này thì sao? Đừng nói với tôi, anh có thể liệu việc như thần đến trình độ đó nha. . . . . .”

“Xin đừng nói chuyện.” Âm thanh lạnh lùng.

“Tự do ngôn luận.” Hừ, chống đỡ nữa đi! Cho là mình rất thông minh sao, thật ra chỉ là gặp vận may thôi!

Người đàn ông kia không để ý tới cô nữa, tiếp tục lái xe, cảnh sắc ven đường dần dần trở nên phồn hoa.

Thở dài, chẳng lẽ người nhà giàu đều không có đầu óc hay sao? Không đem tất cả bóp chết từ trong trứng nước, lại muốn đợi đến lúc thành hình sau đó trưng ra bộ mặt độc tài, bức bách người khác của mình.

Trong lòng có chút lo sợ không yên, từ lúc bắt đầu quan hệ đến khi cầu hôn, từ đầu đến cuối Tề Vĩ chưa từng đề cập tới gia đình của mình. Anh từng muốn đi gặp cha mẹ cô, nhưng lại chưa bao giờ nói qua muốn cô gặp người thân của anh.

Cô biết cha anh qua đời đã nhiều năm, chủ tịch R&Q là ông nội anh, Tề Ứng Thiên, Phó chủ tịch. . . . . . là mẹ của anh, gọi là Marilynn.

Cô càng lúc càng cảm thấy lo lắng, ông nội Tề có danh tiếng rất lớn trên thương trường, theo lý mà nói không thể tới hôm nay mới tìm cô được. Mà mục đích của ông ấy là gì?

Hai người bọn họ vốn đã đối lập nhau rồi, cũng không cần tạo thêm chuyện nữa!

Lúc đến Tề trạch trời cũng đã xẩm tối, nhưng sắc trời xám xịt không thể nào che giấu được tòa nhà to lớn trước mặt.

“L.E!” Màu sắc phối hợp hài hoà, thiết kế trang nhã, mang đậm phong cách của ông ấy—— kỳ quái, L.E đến Bắc Kinh lúc nào vậy? Mà cô lại không phát hiện ra trong các khu biệt thự lớn nhỏ của Bắc Kinh có thể có ngôi nhà đẹp như vậy.

“Nghe nói Tân tiểu thư có năng lực giám định cùng thưởng thức thuộc hạng bậc nhất, quả nhiên không sai.” Giọng nói của một người đàn ông vang lên.

Ông nội của Tề Vĩ bây giờ cũng đã hơn sáu mươi tuổi! Tiêu Đồng quan sát người đàn ông trước mắt, mặc dù có thể nhìn ra dấu vết thăng trầm trên khuôn mặt ông, nhưng ông ta nhiều lắm cũng chỉ bốn mươi, năm mươi tuổi. Bởi vì được chăm sóc cẩn thận, tóc ông ta vẫn còn đen nhánh, da mặt vẫn coi là bằng phẳng, chỉ là nếp nhăn ở khóe mắt cho thấy dấu hiệu của thời gian. Nếp nhăn ở mi tâm hằn đậm, là do thường ngày phải cau mày suy nghĩ. Ngũ quan có điểm giống Tề Vĩ, là quan hệ huyết thống.

“Năng lực giám định, thưởng thức kia, chẳng qua là đối với những món đồ mình thích nên có chút tìm hiểu thôi.” Tiêu Đồng mỉm cười, “Xin hỏi ngài là. . . .”

“Tề Ứng Thiên, cô đã từng nghe qua rồi chứ?” Tề Ứng Thiên cười, không có vẻ ác ý.

“Đã từng nghe nói qua, nhưng không ngờ ông còn trẻ như vậy.” Tiêu Đồng khẽ lấy làm kinh hãi.

“Cũng không còn trẻ nữa, ta đã sắp sáu mươi rồi.” Tề Ứng Thiên cười nói, “Chớp mắt cái, Tiểu Vĩ đã có người yêu rồi.”

Đề tài xoay chuyển thật nhanh, lập tức tiến vào trọng tâm. Tiêu Đồng vẫn giữ nguyên mặt cười: “Anh ấy cũng đã 25 rồi, nếu không có người yêu thì có thể coi là trễ.”

“Cháu không biết. . . . . . Tiểu Vĩ, nó không tin tưởng vào phụ nữ. . . . . .” Tề Ứng Thiên muốn nói lại thôi.

Không tin tưởng? Cô sao lại không phát hiện ra trong lòng anh có loại cảm giác này?

“Tóm lại, rất khó để cho nó yêu một người, hơn nữa tính cách nó rất cố chấp. . . . . .” Những lời của Tề Ứng Thiên nằm ngoài dự đoán của cô, Tiêu Đồng chăm chú nhìn ông.

“Ông không phải muốn phản đối chuyện của chúng cháu sao?” Danh tiếng của cô hình như không được tốt lắm, xuất thân tầm thường, sẽ bị người ta nói là đi nịnh nọt kẻ có tiền, là người tham vật chất—— quan trọng là, vốn dĩ cô chính là rất yêu tiền!

“Ta là muốn nhờ cháu, ở lại bên Tiểu Vĩ được không?”

Vào phòng khách, cả khách và chủ đều đã ngồi xuống. Tiêu Đồng có chút sững sờ khi nghe những lời của Tề Ứng Thiên.

“Chuyện nhà ta có chút phức tạp. . . . . . để sau này Tiểu Vĩ sẽ kể cho cháu nghe, tóm lại, nó lớn lên trong thù hận cùng cưng chiều. . . . . . Đợi đến lúc ta chú ý đến, nó đã hình thành tính cách như vậy, hơn nữa, lại càng ngày càng xa cách ta và mẹ nó.”

“Ta đối với nó quá mức buông thả. . . . . . Nhưng ta là không có cách nào khác, chỉ có thể theo ý nó. Nó không muốn làm việc, ta liền phái người tới giúp nó, chỉ mong hai người kia có thể khuyên nó một chút. . . . . .”

“Nhưng làm được điều đó lại chỉ có cháu! Tiểu Vĩ gần đây rất hăng hái, nó nghiêm túc như vậy cũng đều là vì cháu.”

“Cháu sao?” Tiêu Đồng bật cười, “Cháu có năng lực lớn như vậy sao? Bản thân cháu cũng rất lười biếng, như thế nào có thể khiến người khác vì cháu mà nghiêm túc?”

“Chính là vì cháu.” Tề Ứng Thiên gật đầu, dứt khoát, “Cháu biết không? Hôm nay có một nghi thức cầu hôn rất lớn, tiếc là nữ chính lại vắng mặt.”

“Hả?”

“Tiểu tử kia mời toàn bộ giới truyền thông đến, ở đại sảnh của R&Q tạo ra một màn náo nhiệt, ý định cầu hôn người ta, nhưng mà đối tượng lại không tới. Gọi điện thoại thì không được, nó tìm kiếm khắp nơi, nghe nói, hôm nay nữ chính kia sẽ cho nó một câu trả lời chắc chắn.”

Cô chỉ là tự nhốt mình trong phòng một lát thôi, anh rốt cuộc đã làm ra bao nhiêu chuyện thế này rồi?

“Trương Sơn,Lý Thực nói, nữ chính kia không muốn tiếp nhận tâm ý mà nó chuẩn bị. Cho nên, hết cách rồi, đành để lão già này ra tay giải quyết vậy.”

Tiêu Đồng sửng sốt, cười đến châm chọc: “Vấn đề của cháu với anh ấy chỉ có bọn cháu mới giải quyết được, sợ là ông cũng không có biện pháp nào tham dự vào.”

“Cháu có biết ý nghĩa tên của Tiểu Vĩ không?” Tề Ứng Thiên mặc kệ lời của cô…, đặt câu hỏi.

“Vĩ là một loại ngọc.” Đừng nhìn cô như vậy, bàn về ngọc, cô cũng rất lợi hại nha.

“Nó chính là ngọc trong lòng ta, bảo bối quan trọng nhất.” Tề Ứng Thiên nói vô cùng kiên định, “Vì vậy, cho dù phải uy hiếp, đe dọa, ta đều làm được, chỉ cần nó vui vẻ.”

“Ông nuông chiều anh ấy như vậy, chẳng trách tính cách anh ấy lại trở nên méo mó.” Mặc dù cũng đáng yêu, nhưng tuổi tác anh cũng không nên có loại tính cách đó.

“Ta thà để nó tuỳ hứng ngang ngược, cũng không muốn nó vì thù hận mà xa cách ta.” Tề Ứng Thiên chần chừ nói, Tiêu Đồng rất ít khi hiếu kỳ chuyện người khác nhưng lại bị ông ta làm cho tò mò, thế nhưng ông lại không nói gì thêm, “Nếu như ta giúp nó giữ cháu lại, có lẽ, nó sẽ không còn hận ta. . . . . .”

“Ông làm sao có thể giữ cháu lại?” Cháu trai của ông không thể, liệu ông ấy có thể sao?

“Chẳng lẽ cháu cho rằng mình có thể rời khỏi đây sao?” Nụ cười của ông ta làm cô liên tưởng đến lão hồ ly.

“Đây không phải là giam cầm bất hợp pháp sao, xâm phạm quyền tự do cá nhân. . . . . .” Tiêu Đồng kháng nghị.

“Cháu quá tự do, Tiểu Vĩ theo không kịp.” Đôi mắt hồ ly phát ra tia sáng, “Nếu như cháu nhất định muốn bay đi, thì dù có phải cắt đôi cánh của cháu, ta cũng sẽ làm!”

“Tại sao các người không chịu hiểu? Nếu mất đi đôi cánh, tôi sẽ không còn là chính mình.” Tiêu Đồng thở dài.

“Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao? Thỉnh thoảng bay đi, thỉnh thoảng lưu lại, đem tự do của cháu cùng đôi tay của nó đáp ứng cả hai?” Lão hồ ly trầm tư một lát, quyết định đưa ra thỏa hiệp.

“Cháu cũng muốn vậy, nhưng cháu trai của ông có đồng ý hay không, đó là vấn đề của anh ấy.”

Cô đã kiệt sức, đã chạm đến cực hạn của cô, nhưng người đàn ông kia vẫn cảm thấy chưa đủ.

Anh muốn nắm giữ tất cả tự do của cô, đến cuối cùng làm sao có thể ở cạnh nhau cả đời.

Cô không biết.

Cô cũng muốn biết.