Chương 10

Miranda không cố nói chuyện với anh, thậm chí không hề tiếp cận anh, nhưng thỉnh thoảng, cô lại bắtgặp anh đang nhìn mình với ánh mắt không thể hiểu được. Cô biết cô đã làm anh bị xáo trộn bởi anhthậm chí không buồn quay nhìn đi nơi khác khi mắt họ gặp nhau. Anh chỉ nhìn chằm chằm vào cô một lúclâu nữa, rồi mới chớp mắt quayđi.

Miranda tiếp tục hy vọng rằng anh sẽ gật đầu, dù chỉ một lần thôi.

Mặc dù vậy, hầu như cả kỳ nghỉ cuối tuần hai người họ cố xoay xở để không bao giờ ở cùng một nơitrong cùng một lúc. Nếu Turner cưỡi ngựa, thì Miranda đi khám phá vườn cam. Nếu Miranda đi dạo trongvườn, thì Turner chơibài.

Rất lịch sự. Rất người lớn.

Và hơn một lần, Miranda nghĩ cái trò này thật khiến trái tim cô vô cùng đau đớn.

Họ không nhìn nhau ngay cả trong bữa ăn. Phu nhân Chester tự hào về năng lực mai mối ghép đôi củamình, và vì thấy giữa Turner và Miranda không thể có mối liên hệ lãng mạn nào nên bà không xếp họngồi cạnh nhau. Turner thường xuyên được một bầy vịt trời trẻ trung xinh đẹp vây quanh, còn Miranda thìthảm hơn cả bị bỏ xó, liên tục bầu bạn với các bà góa u ám. Cô cho là Phu nhân Chester không mấy kỳvọng ở khả năng cô có thể bẫy được một tấm chồng đủ tư cách. Olivia thì ngược lại, thường xuyênđược ngồi với ba chàng cực kỳ đẹp trai giàu có, một bên trái, một bên phải và một đốidiện.

Miranda học được kha khá các phương thuốc gia đình chữa bệnh gút.

Tuy nhiên, Phu nhân để các cặp đôi có cơ hội trong một sự kiện mà bà đã lên kế hoạch, đó là cuộcsăn lùng kho báu thường niên của bà. Các vị khách sẽ lập thành từng đội hai người. Và vì mục đích củatất cả khách khứa đến đây là kết hôn hoặc tìm bạn tình (tùy thuộc vào tình trạng hôn nhân hiện tạicủa mỗi người, dĩ nhiên), mỗi đội sẽ gồm một nam và một nữ. Phu nhân Chester đã viết tên các vị kháchvào những mảnh giấy rồi bỏ tên của quý bà quý cô vào một chiếc túi, còn tên của quý ông công tử vàomột túikhác.

Hiện giờ bà đang thò tay vào một trong hai chiếc túi. Miranda cảm thấy dạ dày nôn nao.

“Ngài Anthony Waldove và…” Phu nhân Chester thọc tay vào túi kia. “Phu nhân Rudland.”

Miranda thở hắt ra, đến lúc ấy mới nhận ra mình vừa nín thở. Cô sẽ làm bất cứ điều gì để được ởcùng đội với Turner – và bất cứ điều gì để tránh được chuyệnấy.

“Tội nghiệp mẹ,” Olivia thì thầm bên tai cô. “Ngài Anthony Waldove thật sự rất kém thông minh. Mẹsẽ phải làm hết mọiviệc.”

Miranda đặt một ngón tay lên môi. “Mình không thể nghe được.

“Ông William Fitzhugh và… tiểu thư Charlotte Glad-dish.”

“Cậu muốn thành cặp với ai?” Olivia hỏi.

Miranda nhún vai. Nếu không được chỉ định với Turner thì ai khác với cô cũng thế cả.

“Ngài Turner và…”

Tim Miranda ngừng đập.

“… tiểu thư Olivia Bevelstoke. Thật là hay đúng không? Chúng ta đã chơi trò này năm năm rồi, và đâylà đội anh trai-em gái đầutiên.”

Miranda bắt đầu hít thở trở lại, không rõ mình đang thất vọng hay nhẹ nhõm nữa.

Tuy nhiên, Olivia thì không hề nghi ngờ về cảm xúc của mình. “Thảm họa,” cô càu nhàu bằng giọngtiếng Pháp vỡ vụn đặc trưng của mình. “Bao nhiêu chàng trai thế này mà mình lại bị mắc kẹt với ông anhtrai. Bao giờ thì mình mới lại được phép lang thang một mình với đàn ông nữa chứ? Thật lãng phí,thật phíphạm.”

“Chuyện lẽ ra có thể còn tệ hơn,” Miranda nói một cách thực tế. “Không phải tất cả quý ông ở đâyđều là, ờ, quý ông. Ít nhất cậu biết rằng Turner sẽ không cố gắng cưỡng bứccậu.”