Chương 10

Roanna hiếm khi ngủ được ngon giấc, nhưng cô đã quá mệt mỏi sau một ngày đi đường dài và mệt mỏi trong cảm xúc đến nỗi khi Webb cuối cùng cũng để yên cho cô ngủ là cô chìm ngay vào giấc ngủ sâu. Cô thấy chuệnh choạng khi thức giấc, trong một thoáng cô không thể nhớ là mình đang ở đâu, nhưng nhiều năm qua cô đã quen với việc thức giấc ở một nơi mà cô đã không đi ngủ trước đó, vì thế cô không thấy sợ.

Thay vào đó cô nằm im trong khi lắp ráp lại những mảnh thực tại trong đầu. Cô bắt đầu nhận ra một vài điều bất thường: một, đây không phải là Davencourt. Hai, cô đang trần truồng. Ba, cô đang ê ẩm ở từng vùng nhạy cảm trên người.

Rồi tất cả mọi chuyện được lắp vào đúng chỗ, và cô ngồi bật dậy trên giường, tìm kiếm Webb. Cô biết ngay lập tức là anh không có ở đó.

Anh đã thức dậy, mặc quần áo, và bỏ lại cô một mình trong phòng khách sạn hạng bét này. Suốt đêm qua sức nóng của anh đã làm tan chảy một vài lớp băng bao bọc quanh cô bấy lâu nay, nhưng khi cô ngồi trần truồng ở đó trong tấm chăn nhăn nhúm bẩn thỉu, cô cảm thấy lớp băng lại từ từ đặc quánh lại.

Dường như đó là câu chuyện của đời cô. Cô đã luôn cảm thấy rằng cô có thể dâng hiến cả thể xác lẫn tâm hồn cho anh, và anh vẫn sẽ không yêu cô. Bây giờ thì cô biết chắc. Cùng với thân thể của cô, cô đã dâng cho anh cả trái tim mình, trong khi anh chỉ muốn có thể xác của cô.

Có đúng là cô thật sự ngu ngốc khi nghĩ rằng anh quan tâm đến cô không? Tại sao anh lại phải vậy chứ ? Cô đã chẳng hề làm được chuyện gì ngoài việc gây rắc rối cho anh. Anh có lẽ thậm chí không đặc biệt để mắt đến cô. Webb lúc nào cũng có thể có bất cứ người phụ nữ nào mà anh muốn, ngay cả là những phụ nữ xinh đẹp nhất. Cô không thể sánh được với mẫu người mà anh đã từng quen, từ gương mặt cho đến cơ thể ; cô chỉ là có sẵn, và anh đang có nhu cầu. Anh đã nhìn thấy cơ hội để thỏa mãn bản thân và nắm lấy nó. Chấm hết.

Gương mặt cô kín bưng khi cô từ từ bò khỏi giường, phớt lờ sự khó chịu ở giữa đùi. Lúc đó cô nhìn thấy một tờ giấy nhắn tin nằm trên cái gối kia, viết nghệch ngoạc trên tập giấy rời in tên của khách sạn này. Cô nhặt nó lên, ngay lập tức nhận ra nét chữ quen thuộc của Webb. Nó ghi, “Sẽ trở lại lúc 10 giờ.” Tin nhắn đã không được ký, nhưng rồi điều đó là không cần thiết. Roanna vuốt ngón tay trên hàng chữ, sau đó rứt nó khỏi tập giấy và cẩn thận gấp nó lại và đút vào túi xách tay của cô.

Cô nhìn đồng hồ đeo tay : đã tám giờ rưỡi. Còn một tiếng rưỡi nữa. Một tiếng rưỡi trì hoãn trước khi cô phải lắng nghe anh bảo với cô rằng đêm qua là một sai lầm, một sai lầm mà anh không có ý định lặp lại.

Điều duy nhất cô có thể làm là bò trở lại lớp vỏ bọc dày cộm của cô, để cô không trông có vẻ tội nghiệp khi anh chấm dứt mối quan hệ với cô. Cô có thể chịu đựng rất nhiều, nhưng cô không nghĩ là cô có thể chịu được nỗi nếu anh cảm thấy tội nghiệp cô.

Quần áo của cô nhầu nhĩ và nhăn nhúm như cảm xúc của cô. Trước tiên cô giặt quần áo lót của cô và phủ nó lên máy sưởi để hong khô, sau đó quay nút điều khiển nhiệt độ lên nóng hết cỡ và mở quạt. Cô mang quần áo vào căn phòng tắm nhỏ xíu với cô, treo chúng trên cánh cửa trong khi đứng cô tắm trên cái sàn nhà nứt nẻ và vàng ố nước. Căn phòng nhanh chóng phủ đầy hơi nước, và đến lúc cô tắm xong, quần áo của cô trông có vẻ mới mẻ hơn.