Chương 10

Tình hình an ninh của khu Văn Viên cũng như của toàn thành phố Giang Kinh, mấy năm gần đây, theo đà gia tăng dân số cơ học, ngày càng phức tạp – thật ra ‘gia tăng dân số cơ học’chỉ là lý do bề ngoài, cảnh sát Trần thấy rất rõ, vấn đề cốt lõi làm cho tình hình trị an càng thêm gay gắt, vẫn là do lòng người không yên, dục vọng tăng thêm… Dưới sự kích động như vậy, con người càng không thể kềm chế, điên cuồng, biến thái. Điều này có thể giải thích được gần một nửa số vụ án giết người xảy ra ở Giang Kinh.

Nhưng điều này và việc hai thanh niên trẻ tuổi Hoàng Thi Di, Chử Văn Quang bị giết chẳng có liên hệ gì.

Tuy là đã có Quan Kiện – đối tượng tình nghi trọng điểm, nhưng vụ án này vẫn chưa có tiến triển gì đáng kể.

Những nghi ngờ lớn nhất ở Quan Kiện, hầu hết đều có thể bị định tội: có mặt ở hiện trường, cũng là người duy nhất để lại dấu vết, là người quen của người bị hại, có kiến thức về giải phẫu học – hung thủ đã dùng chính thủ pháp giải phẫu học để giết người, giải phẫu thi thể, điều này có thể coi là lập kỷ lục trong lịch sử phạm tội ở Giang Kinh.

Có lẽ chính vì lý do này cho nên mới xuất hiện lão huynh đang ngồi đối diện với mình này đây – Cục Công an thành phố đặc biệt coi trọng vụ án này, nên đã đặc phái Ba Du Sinh của tổ trọng án tới làm “trợ lý” điều tra vụ án.

Cảnh sát Trần cảm thấy, “trợ lý” chỉ là một từ dễ nghe thôi, “thay thế” mới đúng là ý đồ thực sự.

Ba Du Sinh đeo một cặp kính gọng to, cộng thêm bản mặt hơi xanh xao, càng giống một nguời làm nghề văn thư. Nghe nói anh ta đúng là đã đọc qua không ít sách, là một trong số ít các nghiên cứu sinh tuyến đầu của Cục. Cảnh sát Trần tuy đã nghe nói về người này từ lâu, hình như rất có tiếng tăm ở Cục, nhưng nhất thời không nhớ ra anh ta đã phá được những vụ án quan trọng nào. Có lẽ, đây chính là cái gọi là “hữu danh vô thực” chăng. Tuy nhiên cảnh sát Trần cũng từng nghe qua căn nguyên mà Ba Du Sinh gia nhập ngành, là vì cô gái mà anh ta rất yêu đột nhiên mất tích. Chuyện này hình như là đã xảy ra nhiều năm về trước rồi.

“Lão Trần, … Anh … anh yên tâm đi, cấp trên cứ dặn đi dặn lại, đến đây tuyệt đối chỉ là trợ… trợ lý, góp thêm một tay cho các anh, chịu sự điều động của các anh.” Ba Du Sinh có lẽ là gặp người lạ nên căng thẳng, nói chuyện hơi bị cà lăm.

Trong lòng cảnh sát Trần đã dịu lại một chút: Ít nhất cũng không có lên mặt, không ngạo mạn.

Đương nhiên, có thể anh ta ngoài mặt chỉ nói vậy thôi, rất nhiều người hễ nói xạo là bị cà lăm, có khi nào anh ta cũng như vậy?

“Anh khách sáo quá, anh là chuyên gia, đến đây là để chỉ đạo, nếu không thì để tôi báo cáo với anh tình hình vụ án nha.”

“Chuyên gia gì chứ, tôi chỉ là một con mọt sách thôi… Báo cáo của anh tôi đã đọc hết rồi, viết rất mạch lạc. Tôi chỉ muốn biết có tiến triển gì không?” Ba Du Sinh đã khôi phục lại khả năng ăn nói lưu loát.

“Anh có nhớ tôi đã từng nhắc đến trong báo cáo, trước khi Hoàng Thi Di bị giết, đã từng gọi một cuộc điện thoại cuối cùng cho…”

“Là Chử Văn Quang, tôi còn nhớ.” Ba Du Sinh quả nhiên có nghiên cứu qua.

“Chúng tôi đã điều tra nhật ký cuộc gọi của Hoàng Thi Di mấy tháng trước, chỉ có hai cuộc là gọi cho Chử Văn Quang thôi, ngoài ra còn có hai tin nhắn, các cuộc gọi khác đều là gọi cho Quan Kiện. Cho nên về cơ bản, loại trừ giả thiết hai người qua mặt Quan Kiện phát triển tình cảm, và cũng loại trừ luôn động cơ giết người vì tình của Quan Kiện.