Chương 10-3: Độc dược (hạ)

“Ai?” Beelzebub hỏi.

Mammon nói: “Hắn dùng năng lực hắc ám.”

Năng lực hắc ám tương phản với năng lực thánh quang, là kỹ năng chỉ có thể có được sau khi đọa lạc.

Phạm vi thu hẹp lại.

Beelzebub nhíu mày: “Năng lực hắc ám không phải đọa thiên sứ bình thường nào cũng có thể có được.”

Phạm vi lại thu hẹp thêm chút nữa.

Mammon nói: “Ít nhất ngươi và ta đều có thể.”

Beelzebub nói: “Ngươi hoài nghi ai?”

Mammon nói: “Chuyện này……” Hắn cúi đầu nhìn chiếc nhẫn hắc tinh thạch trên ngón tay mình, bên trên từng điểm tinh quang như ẩn như hiện, duy nhất chướng mắt chính là hai vết nứt kia. Nhưng hắn nhìn chúng, khóe miệng lại nhịn không được lộ ra một nụ cười.

“Ngươi dùng đến hắc tinh thạch?” Beelzebub liếc mắt, cảm thấy nụ cười quỷ dị của hắn không đáng bình luận.

Mammon buông tay nói: “Còn gặp được một ông bạn già vô cùng bất ngờ.”

Beelzebub nheo mắt, nửa ngày hỏi: “Leviathan?” Theo như hắn biết, bảy đại ma vương ở địa ngục, trừ Mammon đi giới thứ mười, chỉ còn có Leviathan không rõ tung tích. Sở dĩ hắn để ý tới, là bởi vì đã rất lâu hắn không tìm thấy Leviathan trong những đợt bắt lính đi làm việc.

Mammon mỉm cười, cũng không bất ngờ khi hắn có thể đoán ra đáp án.

Beelzebub nói: “Sao hắn lại ở giới thứ mười?”

“Hơn nữa còn dùng kết giới để bảo hộ mình, tự giam cầm bản thân.” Mammon nói.

Beelzebub hứng thú, “Nghe ra rất đáng để tham quan.”

Ngoại trừ Lucifer tâm tư khó dò, các vị ma vương khác đều không có thiện cảm với Leviathan. Dù sao có ai lại thích một người bạn cứ suốt ngày bưng nguyên thau nước chanh phun điên cuồng sau lưng mình.

“Cho nên, ngươi hoài nghi là hắn trộm nhánh cây Tử vong?”

Mammon nói: “Rất có khả năng. Leviathan, quả Trí tuệ, cây Tử vong. Ngươi có thể ghép lại thành một câu chuyện thế nào?”

Beelzebub nói: “Leviathan đến giới thứ mười, đố kỵ với thiên sứ ăn quả Trí tuệ, cho nên đã rải lên vỏ quả Trí tuệ bột lá cây Tử vong.”

Mammon vuốt cằm, “Nghe ra rất hợp lý.”

Beelzebub nói: “Nhưng tại sao hắn lại đến giới thứ mười?”

Bọn họ nhìn nhau, đều cảm thấy chuyện này có thể là một vấn đề, lại có thể không phải là vấn đề. Với một kẻ bụng dạ hẹp hòi như Leviathan mà nói, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể vì bất cứ nguyên nhân nào có liên quan đến đố kỵ mà xuất hiện ở bất cứ nơi nào ngoài dự liệu của mọi người.

Mammon nói: “Như vậy, kẻ bức bách hắn tự giam cầm mình, có lẽ là Shipley.”

Chỉ thiên sứ tình thương sáu cánh Shipley mới có thực lực buộc Leviathan không thể không tự vây khốn mình để bảo vệ bản thân.

Beelzebub nói: “Vấn đề kế tiếp hẳn là, Shipley ở đâu?”

“Có lẽ,” Mammon chợt nảy ra một ý tưởng kỳ quái, “Shipley đã chết.”

Beelzebub nói: “Bởi vì thương tiếc Leviathan mà hổ thẹn tự sát?”

Mammon nói: “Nếu không phải đã chết, tại sao không vạch trần chân tướng quả Trí tuệ bị rải bột từ lá cây Tử vong?”

Beelzebub đột nhiên nói: “Không đúng.”

Mammon cũng phản ứng lại, “Cây Trí tuệ mỗi năm đều ra quả. Trừ phi có người không ngừng rải bột lá Tử vong lên đó, bằng không những quả mới sinh sẽ không có độc.”

Đối thoại tới đây, bọn họ dường như nhìn thấy cánh cửa thông đến chân tướng đang từ từ hé mở.

Beelzebub hỏi: “Phân phát quả Trí tuệ là ai?”

Mammon chậm rãi nói: “Hybe.”

Xe ngựa trở về tầng thứ ba của địa ngục, Beelzebub xuống xe, quay đầu nhìn Mammon: “Không đi gặp Abaddon?”

Mammon nhìn đồng hồ, “Ta muốn cho hắn thêm chút không gian.”

Beelzebub nói: “Hình như ngươi đang đua cùng thời gian.”

Mammon nhíu mày nói: “Ta không thích bốn chữ này.” Vì sẽ khiến hắn liên tưởng tới một vị “bằng hữu” rất khó ưa cùng một ly rượu con gián phi thường làm người ta chán ghét.

Beelzebub cũng đã nghĩ ra được, cười nói: “Điều này cho thấy ngươi rất mong nhớ hắn.”

Mammon ngả người dựa ra sau, cửa thật mạnh đóng lại, bay lên tầng thứ hai.

Beelzebub đứng tại chỗ một lát, đột nhiên bay về phía tầng thứ bảy chỗ cung điện của Lucifer.

Cho dù chỉ mới xa rời không lâu, nhưng nỗi nhớ đã như thủy triều sắp nhấn chìm hắn.

Bất quá hắn không hề cảm thấy khổ sở, trên thực tế, hắn chẳng những không cảm thấy khổ sở, thậm chí còn rất hưởng thụ loại dày vò ngọt ngào trước khi được trùng phùng này.

Hắn đi đến trước khách sạn, thấy Murdoch vẫn đứng bất động ngay đại môn nghênh đón, trong lòng nhất thời dâng lên dự cảm bất hảo.

“Hắn đâu?” Mammon hạ giọng.

Murdoch nói: “Một mình ra ngoài rồi, ta không theo kịp tốc độ ngài ấy.”

Mammon rất muốn nổi đóa, nhưng biết hắn nói chính là sự thật. Nếu Metatron thật sự muốn rời khỏi, e rằng ngay cả mình cũng không đuổi kịp. Hắn đứng ngốc trên đường một hồi, đột nhiên xoay người, đi về con đường ban nãy.

Murdoch vẫn như trước đứng đợi tại chỗ, giống như hắn chỉ là một pho tượng không biết nhúc nhích.

Mammon lần này đi đường tắt, đầu ra trực tiếp là phố xá sầm uất ồn ào.

Sự xuất hiện của hắn khiến đám đông vốn đã điên cuồng càng điên cuồng thêm.

Hai ma nữ đồng loạt vươn cánh tay ngọc ngà ra câu lấy cổ hắn, thân thể ngay sau đó dán sát vào. Mammon có thể cảm nhận được bộ phận mềm mại nhất đầy đặn nhất trên thân thể hai nàng đang không ngừng cọ lên cọ xuống ngay cánh tay hắn.

Ánh mắt hắn lạnh đi, đang định mở miệng, chợt nghe thấy một giọng nói kiêu ngạo lanh lảnh vang lên: “Các ngươi đang làm gì đó!”

Hai ma nữ đồng loạt chấn động, không cam tâm nhìn Mammon, thấy hắn không có ý kiến, mới ngượng ngùng tách ra.

Yvonne dạt đám đông qua hai bên đi tới, nhiệt tình quấn lấy cổ hắn, thành thạo áp sát thân hình cùng đôi môi đỏ mọng của mình……

Bất quá ngay khoảnh khắc trước khi môi kề môi, Mammon vươn ngón tay chỉ lên trán nàng để đối phương dừng lại.

“Mammon?” Yvonne sửng sốt, sương mù thoáng chốc phủ lên đôi mắt sáng ngời. Nàng nhẹ nhàng dẩu môi, hờn dỗi: “Chẳng lẽ chàng một chút cũng không nhớ ta sao?”

Xung quanh truyền đến tiếng huyên náo.

Mammon không nói lời nào, chỉ tự tiếu phi tiếu quét mắt về phía bọn họ.

Con phố vốn đang chen chúc lập tức giải tán không còn một mống.

Chỉ còn lại một thân ảnh thánh khiết mỉm cười đứng cách đó không xa.

Mammon sống lưng chợt lạnh, một phen đẩy Yvonne ra, chỉnh chu lại cổ tay áo, nhẹ nhàng nắm lấy một bàn tay của nàng, nói: “Chúc mừng cô.”

Trên mặt Yvonne liền hiện nguyên dấu chấm hỏi.

“Nghe nói cô sắp trở thành vợ của Abaddon, mẹ kế của Poggi,” Mammon tươi cười hòa nhã, một người có chấp nhặt đến đâu cũng không thể vạch trần được vẻ chân thành trong mắt hắn, “Thân là bạn của Abaddon, ta thật sự cảm thấy cao hứng từ tận đáy lòng.”

……

Vợ của Abaddon?

Mẹ kế của Poggi?

Gương mặt Yvonne có chiều hướng méo mó.

Cho dù Abaddon cũng là một trong bảy đại ma vương của đại ngục, nhưng so với Mammon giàu sang phú quý, biết tình hiểu thú, Abaddon quả thực là một con bò tót chỉ biết đánh nhau! Còn Poggi nữa, với sức phá hoại cùng chứng tự kỷ thích chụp hình nude của hắn, chắc chắn chỉ có những kẻ đầu bị bò đá mới vọng tưởng trở thành mẹ kế hắn!

Mammon dùng khóe mắt trộm liếc Metatron, thấy hắn vẫn như cũ không có biểu tình gì, lập tức thu tay về, nói: “Abaddon ở ngay tầng thứ tư, cô đi tìm hắn đi.”

“Đợi đã.” Yvonne thấy hắn muốn đi, vội vọt lên, ôm cánh tay hắn, “Rốt cuộc chàng đang nói cái……” Nàng còn chưa dứt lời, thân thể liền biến thành một đường parabol, mất hút sau con ngõ tắt.

Mammon cũng không quay đầu lại, thẳng tiến đến trước mặt Metatron, ôn nhu hỏi: “Ngươi đi đâu thế? Tại sao không để Murdoch chuẩn bị xe?”

“Ta chỉ định tùy tiện đi dạo.” Metatron nói. Nếu Lucifer đã biết hắn đến đây, như vậy, hắn cũng không cần trốn trốn tránh tránh nữa.

Mammon hỏi: “Còn muốn dạo ở đâu nữa không? Ta đi với ngươi.”

Metatron nói: “Ta muốn gặp Belia.”

Mammon vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng trong lòng đã đem Belia lật qua lật lại chà đạp cả chục lần, “Tại sao?”

Metatron nói: “Chỉ là có hơi nhớ hắn.”

“Được, ta chuẩn bị xe.”

…… Chà đạp giày xéo thêm lần nữa!

Xe ngựa lướt đi trên không.

Nhìn thấy dưới ánh hào quang chiếu rọi, từng khối kiến trúc quen thuộc trên tầng thứ bảy kia, Metatron trong lòng nao nao, nửa ngày vẫn không nói lời nào.

Mammon nói: “Đây là phần ký ức thuộc về chúng ta. Cho dù nó đã trở thành quá khứ xa vời, nhưng chúng ta từ đầu tới cuối chưa từng vứt bỏ.”

Metatron nói: “Cũng có thể là tương lai. Ngươi hẳn đã biết Isfel từng……”

Mammon nói: “Lạnh lùng là tội sao?”

Metatron lặng lẽ ngậm miệng lại.

Lạnh lùng có lẽ là tội, có lẽ không phải tội, hoặc có lẽ, ngay cả Thần cũng không rõ.