Chương 10

Nhóm Hương Sống

Ngồi trong xe Ta xi bít bùng có gắn máy lạnh tôi thấy khó chịu hơn là ngồi trong một xich-lô đạp, nhưng không được, người ta muốn Kiều về Việt nam thì phải làm sang như Kiều, phải quần áo đẹp, chi tiền phải sang. Tôi đâu có muốn giữa tôi và mọi người trong nước có một khoảng cách. Dịp họp mặt này do bạn gái tôi , Kiêm Kiêng tổ chức, những khuôn mặt cũ của nhóm Hương Sống chúng tôi khi xưa nào Phương Nghĩa, Thanh Xã, Tấn Lộc, Hùynh Thống, Thảnh, Thiều Quang, Thanh nhỏ, Công Hưng, Phúc, Tuyên, tôi từ Đức và vợ chồng Hạnh từ Mỹ về. Sau bao nhiêu năm thay đổi trong cuộc đời chúng tôi. Vẫn vài khuôn mặt cũ, tiếng đàn cũ của Hùynh Thống, giọng hát trầm ấm của Thống, của Hạnh, của Phương Nghĩa, của tôi và nay có thêm tiếng hát tiếng đàn quyện khói thuốc của anh Đức,chồng Hạnh, tạo một âm ba khó tả. Nắng ngoài sân dường như cố len vào để rọi cho kỹ từng nếp nhăn trên khuôn mặt, chúng tôi , trên vầng trán ưu tư. Sau bao nhiêu năm về gặp nhau đây để dựng mình vào một hoàn cảnh khó xử, nhưng vẫn cố mà thông cảm, cố bám mà thương, vì Nó là Hương Sống, Nó là Hùynh Thống trưởng nhóm, Nó là Nghĩa, Nó là Kiêm Liêng, Nó là kỷ niệm, Nó là tuổi thơ của bọn mình. Hương Sống đã vùi chung thân với những đứa chúng tôi, dù rằng giờ đây tôi mới hiểu, chồng Phương Nghĩa nay là một cán bộ cộng sản cao cấp, cha Phương Nghĩa là cán bộ thâm niên tự ngày xưa, thời mà chúng tôi còn ngồi ghế nhà trường hoang mang lo lắng trước đạn lửa chiến tranh, nó lo và tôi cũng lo, người dân mạnh ai nấy lo, nhưng hai cái lo lắng ấy có mang hai ý nghĩa khác. Hùynh Thống con liệt sĩ, Triệu thị Kiêm Anh là cháu của một cán bộ cao cấp thuộc quân đội giải phóng miền Nam. Những khuôn mặt ấy tôi thương lắm, thân lắm chứ, vì Trong Tuổi Thơ Của Tôi Có Chúng Nó và Trong Chúng Nó Cũng Có Tuổi Thơ Của Tôi nữa. Vì thế mà tôi thương chúng nó mặc dù đã tự bao giờ họ đã từng đứng bên kia bờ chiến tuyến, cho nên cái lo lắng của chúng tôi có hai lối rẻ. Chính vì thế làm tôi buồn. Tôi hiểu, sống ở đâu người ta cũng phải tranh đấu để mà sống, những người như bọn tôi ngày ấy đã chấp nhận xa gia đình ra đi lao vào Chỗ Chết để đi Tìm Sự Sống, người ta bỏ cái này để đi tìm một cái khác, nhưng cái mà người ta bỏ đi ,bao giờ cũng là cái mà người ta muốn quay về. Như tôi , như Hạnh bên Mỹ đang quay về để tìm hơi ấm của bè bạn, tìm lại tuổi thơ mình bị đánh mất qua bóng dáng bạn bè mình. Nhưng bất hạnh cho tôi là ngồi cạnh chúng nó tôi cũng không thể nói hết những gì tôi muốn nói mặc dù cùng một ngôn ngữ Việt.

Chợ Tết Sài Gòn

Tôi đứng ở đó lâu lắm, tôi lợi dụng bóng tối giữa cảnh nhộn nhịp của chợ Sài Gòn để đứng đó mà khóc, để mặc cho dòng nước mắt chảy. Những giọt nước mắt bấy lâu bị ứ đọng, vì tôi không có chỗ để khóc. Tôi để nước mắt lăn trên gò má mình, đi qua vành môi, rồi thấm vào miệng, mằn mặn. Ở đây tôi không cần che đậy, người bạn của tôi là cái vali cạnh bên, nó sẽ là người đi theo tôi ngày mai. Ngày mai tôi sẽ ra đi, về gặp quê hương rồi mai bỏ quê hương lại mà đi, đi sâu vào cuộc đời để đương đầu với những khó khăn gặp phải, rồi cũng chính đó làm cho ta già dặn trưởng thành. Trời Sài Gòn se lạnh, gió Tết làm buồn hơn vui, vì tôi thấy một lần ra đi là một lần mất mác, tôi biết mình gặp ba mình lần này là lần cuối. Làm người ai thoát khỏi cảnh già nua! Ở đây tôi không nghe tiếng lá kêu xì xào , mà chỉ nghe tiếng xe chạy, đèn đóm sáng choang, nhà cao tầng. Sương rơi xuống thấm lạnh vào da, nhưng tôi vãn cứ thích đứng đó, tôi muốn tận hưởng với bà con mình cái không khí vào mấy ngày Tết , cái không khí mà ở bên hải ngoại tôi thèm thuồng mỗi khi nhớ lại thủa còn bé cùng cha mẹ anh chị đi lễ chùa hái lộc đầu năm. Đối với tôi nó hiếm có làm sao. Hơn nữ tôi muốn xem hết buổi Văn Nghệ kỷ niệm 301 năm Thành lập Thành Gia Định.
Các cô các cậu diễn viên trên sân khấu còn rất trẻ, trẻ độ …

Hơn nữa tôi muốn xem hết buổi Văn Nghệ kỷ niệm 301 năm Thành lập Thành Gia Định.
Các cô các cậu diễn viên trên sân khấu còn rất trẻ, trẻ độ tuổi của chúng tôi thời ngồi trung học. Họ diễn cảnh lại thời Việt Minh đánh Tây, rồi đến cuộc chiến đau thương của hai miền Nam Bắc. Tôi và nhân dân tôi đã từng là chứng nhân cho bao nhiêu tiếng rên la ngoài chợ khi trái plastic nỗ tung, kẻ gãy tay người lòi ruột, xác người vất lây lất, có khi thì xác anh lính trẻ, trẻ lắm, dầu bên phe bên này hay phe bên kia, chết trôi lềnh bềng trên sông, nhe hàm răng trắng hếu …Đó là tuổi thơ của tôi đó. Hôm nay đang đứng trong bóng tối, tai tôi nghe tiếng trống đồng vang dội giữa màn đêm, làn khói bay lên cao bốc lên nền trời chót vót, lơ lửng rồi xoè cánh rộng như con chim đại bàng bay về nơi xa vắng, không ai biết. Không phải là tôi sống trong mơ tưởng, ở Bên Kia thì thương nhớ về nhà, rồi nay đứng Bên Này lại thương nhớ về Bên Kia. Nhưng Bên Kia tôi biết, tôi đã có một nhóm Hương Sống mới , của thời tỵ nạn thời lưu vong, tên nhóm ấy là Hoa Lư. Nhưng tôi biết rằng nhóm Hoa Lư này họ lo giống như tôi lo, họ hiểu những gì tôi muốn nói.

Tôi cứ đứng đó nhai ngấu nghiến trái bắp nóng hổi mà tôi mới mua khi nãy của anh hàng rong. Nuốt cái ngọt ngào của bắp để biết mình bất lực thật sự trước cái rạn nứt vô hình của tuổi thơ, của quê hương. Tiếng bánh xe lăn đều trên mặt đường nhựa. Sân khấu đã tàn, sương khuya rơi ướt đẫm áo, tôi lại ho khúc khắc, nhưng lại cứ thích lang thang như thế, để thấy thấm thía cái cô đơn. Tôi đến gọi một chiếc xích-lô về nhà , tôi trả giá một cách rành rẻ, vì họ chỉ cần nhìn vào cái quần cái áo tôi đang mặc, chỉ nhìn tướng đi của tôi , cái vali này đây là họ cũng biết ngay là tôi từ Bên Kia về. Nên bắt buộc tôi phải trả giá, nhưng khi về đến nhà bao giờ tôi cũng trả nhiều hơn số tiền mình phải trả. Tôi tưởng tượng đến mâm cơm nóng hổi, người cha đạp xe về giữa đêm khuya, tôi tươi cười với bác lái xe xích-lô: hẹn lần tới nha bác, chúc bác năm mới làm ăn phát tài , may mắn quanh năm.

Như đàn chim bay đi khắp nơi. Tôi cũng vậy. Tôi làm như một cái máy, cân hành lý, làm thủ tục hải quan, đóng thuế phi trường, rồi đi theo đoàn người lên máy bay của hãng Lufthansa để quay lại Tây Đức. Ngồi trong máy bay người người lim dim ngủ, những ai không ngủ được thì theo dõi phim trên màn ảnh. Tôi có cảm tưởng như mình đang ngồi trong một cục sắt to chỡ mình trong ấy, tôi tự nhiên đâm sợ không dám đi lại nhiều trên máy bay đang lơ lửng trên không…Muốn lấy giấy bút ra ghi chép vài bài mình đang ghi dang dỡ nhưng quá mệt mỏi nên thôi.

Mới ở Sài Gòn đây, nay thì đang đứng ở Frankfurt. Frankfurt-Hà Nội-Huế-Sài Gòn-Frankfurt. Nhiều khi ta tưởng cuộc đời trôi qua có những khúc đứt đoạn, như trong những giấc mơ ta thường gặp, nhưng nhận thức cho kỹ thì cuộc đời nó không bao giờ đứt từng đoạn một , ngược lại nó trải dài ra theo ta như một Dòng Sông Trôi thênh thang, mình là người bơi theo trong ấy. Rất thật. Thật đến đổi ngay cả bước chân tôi còn nhìn thấy ở Frankfurt nó còn quen thuộc hơn là những bước lạc lõng ờ Bên Kia Nhà . Đứng ở đây để thấy sân bay Nội Bài Hà Nội đã trở thành quá khứ , ngồi xe IC để quay về nhà làm tôi không thể nào không nghĩ đến chiếc tàu Thống Nhất ở Bên Kia .
Đời như những cụm mây lang thang, tan họp họp tan là lẽ rất thường tình. Duy chỉ có con đường nối liền với dĩ vãng của chúng tôi mang tên Minh Vi , không biết đó có phải là một sự tình cờ hay không nữa, mà trong đó chỉ có hai người họ mới hiểu.