Chương 10

Nhâm Nhiễm vẫn chìm đắm trong nỗi buồn của mình, lại chuẩn bị thi cuối kì, cô hoàn toàn không để tâm chuyện khác. Những lời xì xầm lần lượt lọt vào tai, cô suy nghĩ mãi mới hiểu ra, có lẽ Kỳ Gia Tuấn và người đẹp Tư Lăng Vân đã xảy ra vấn đề, còn cô thì trở thành kẻ thù của mọi người. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng bị đối xử như vậy nên khó tránh khỏi bực bội, hoang mang.

Ngay sau đó, các cô bạn cùng phòng cũng trêu chọc: “Nhâm Nhiễm, trước đây cậu nói Gia Tuấn chỉ là bạn thanh mai trúc mã, chơi thân từ nhỏ, bây giờ nảy sinh tình cảm với bạn nối khố thì cảm giác thế nào hả?”

“Nảy sinh tình cảm với bạn nối khố ư? Ai vậy?”, cô muốn phớt lờ cho qua chuyện, “Nếu mọi người biết là ai thì bảo tớ, tớ ngắm cho đã mắt.”

Bạn cùng phòng bĩu môi: “Theo tớ thấy thời gian trước anh Gia Tuấn chăm sóc cậu rất tận tình, chu đáo, đích thị có điều mờ ám.”

Một đứa bạn khác lên tiếng: “Củi khô dễ bén lửa, anh em nuôi dễ nảy sinh tình cảm, chân lí này được cậu và anh Gia Tuấn chứng minh rồi đó.”

Cô chống chế một cách yếu đuối, “Làm gì có chuyện đó, giời, lại còn chân lí này nọ nữa, thiệt khó hiểu.”

Không ai để ý đến cô, có người còn giễu cợt: “Anh em nuôi chỉ là cái vỏ bao bọc tình cảm mờ ám gì đó thôi.”

Một bạn khác lại tiếp lời, “Nếu bạn trai tớ sau này mà nhận bừa em gái là tớ đá anh ta ngay lập tức.”

Mọi người cười phá lên, Nhâm Nhiễm bó tay với trò đùa không ác ý của họ, cô phát hiện rằng nếu càng cố sức cãi thì người khác càng nghi ngờ, cái gọi là càng nói càng đuối lí là vậy, nên cô quyết định không nói nữa cho xong chuyện.

Gia Tuấn gọi điện kêu cô ra ngoài ăn cơm vào đúng lúc này, cô chạy vội đến và tức giận hỏi: “Anh và Tư Lăng Vân sao rồi?”

“Chia tay rồi.” Gia Tuấn bình thản nói.

Bắt đầu từ thời trung học, Nhâm Nhiễm chứng kiến biết bao lần chuyện tình hợp tan của Gia Tuấn, cô không hề ngạc nhiên trước tin đó. Nhớ về những gì xảy ra trong đêm hôm đó, cô lập lờ hỏi: “Nếu như Vân hiểu nhầm em thì có cần em đến giải thích không? Lúc đó tâm trạng em không tốt, quả thật làm hỏng không khí buổi tiệc.”

“Có gì đâu mà phải giải thích chứ, anh ghét nhất là các cô nàng cứ ỷ mình có vài phần nhan sắc là cứ lên mặt, muốn cả thế giới này đều vây quanh cô ta mới thôi.”

Nhâm Nhiễm quan sát anh, cô xoe tròn hai mắt: “Hả? Câu này mà anh cũng nói được à? Anh theo đuổi người ta chẳng phải cũng chỉ vì nhan sắc của người ta thôi sao? Anh lỡ trót yêu tâm hồn người ta rồi à?”

Gia Tuấn “Hứ” một tiếng, nói: “Em không cảm thấy là nhan sắc đối với anh mà nói, vốn chẳng phải là chuyện khó khăn gì sao?”

Quả thật, Gia Tuấn có nét đẹp trời phú, cộng thêm thái độ tự tin và tính “tự kỉ” của anh, Nhâm Nhiễm không thể đả kích anh được, cô sụp mắt buồn bã nói: “Hai người chia tay thì chia tay, cớ gì kéo em vào cuộc, em thật là xui xẻo.”

“Liên quan gì đến em?”

Nhâm Nhiêm kể anh nghe những lời bán tán và trò đùa của các bạn, nào ngờ anh chẳng thèm để tâm mà còn cười ha hả.

“Thế thì đã sao nào? Chẳng lẽ như vậy với em là nhục nhã lắm sao?”

“Em luôn nói chúng ta chỉ đơn thuần là anh em, bây giờ thì hay rồi. Cả cái trường này đều xem chúng ta là đôi trai gái xạo sự có tiếng rồi đó.”