Chương 10

Hơn một tiếng đồng hồ sau, Trì Diễn Hạo bước ra khỏi phòng giáo viên.

“Nạn nhân” Lục Đức Minh đáng thương đã được người cha vội vã lái xe chạy đến trường lĩnh đi từ sớm. Đương nhiên giám thị cũng có gọi về nhà Trì Diễn Hạo, nhưng cha hắn đang bận việc nên không tiếp, đại bá sau khi nhận điện thoại chỉ hỏi một câu Trì Diễn Hạo có phải sẽ bị đuổi học hay không, giám thị mới vừa ra vẻ cao thâm quanh co một vòng, đại bá đã tìm cớ cúp điện thoại.

Kỳ thực giám thị trường Trì Diễn Hạo xem như rất có trách nhiệm, tuy hơi dông dài một chút, nhưng biết phân rõ phải trái. Đầu tiên cô hỏi tại sao cả hai lại đánh nhau, sau đó không nói gì nữa, đi tìm các sinh viên khác hỏi rõ mọi chuyện, vừa nhìn liền biết là có kinh nghiệm rồi. Nhưng phàm là giám thị ở đại học, thật ra đều rất ngại phiền phức, có lẽ cô cũng cảm thấy phiền chuyện này, vừa phiền Trì Diễn Hạo đánh người gây rắc rối, lại phiền tối nay phải lo chu toàn cho hắn.

Bởi vì lúc nãy cha của Lục Đức Minh đến, trông thấy con mình bị đánh liền lớn tiếng tuyên bố muốn dẫn quý tử đến bệnh viện kiểm tra. Cái này gọi là hổ phụ vô khuyển tử nha, nhìn Lục Đức Minh đã biết ngay cha hắn là hạng tiểu nhân nào rồi, la lối trong phòng giáo vụ giống như người ta giết sạch cả nhà hắn, còn dọa đuổi học Trì Diễn Hạo. Nếu không phải Trì Diễn Hạo cảm thấy hơi có lỗi với cái bụng bầu của giám thị, chắc chắn đã nhảy lên tay đôi với cha của Lục Đức Minh.

Trường của hắn giải quyết việc ẩu đả thông thường có phần dễ dãi, nhưng đối với những sinh viên tụ tập đánh nhau có tổ chức, xử lý có phần nghiêm khắc hơn. Trì Diễn Hạo gây sự trong lớp học, hắn vẫn là người ra tay trước. Giám thị nói nhẹ thì cảnh cáo nặng, nặng hơn thì làm kiểm điểm, hình phạt của Lục Đức Minh chỉ là cảnh cáo.

Cha của Lục Đức Minh tất nhiên không phục, hắn nói với phòng giáo vụ hắn quen biết vị nào đó, nhất định hắn phải đuổi học Trì Diễn Hạo, vả lại hắn cũng có thể khiến cho Lục Đức Minh thoát bản án cảnh cáo.

Trì Diễn Hạo nghe xong chỉ hừ một tiếng, nói: “Do con ông đánh tôi trước mà, một quyền của tôi chưa ra hắn đã đạp một cước.”

Nhà Lục Đức Minh ở ngay trong vùng này, e rằng thật sự quen biết người nào đó, bất quá bây giờ Trì Diễn Hạo không thấy sợ chút nào. Không phải lá gan của Trì Diễn Hạo quá to, nhưng bây giờ hắn lại lo rằng lúc về nhà sẽ bị cha đánh một trận.

Rời khỏi văn phòng, Trì Diễn Hạo rẽ vào dãy hành lang luôn khuất bóng ở tầng trệt của dãy, một đoạn tối hành lang cho hắn biết có người đang đứng, lại là Phái Nhiên. Trì Diễn Hạo cười cười, trên gương mặt vẫn còn đôi chút ảm đạm, tựa như mèo con bị chủ nhân túm lấy tắm thật sạch, lông mèo ướt sũng dính sát vào người, vẻ hoạt bát thường ngày cũng bị rửa trôi đi mất.

“Có lẽ sẽ bị đuổi học.” Phái Nhiên nói, khoanh tay, nhìn Trì Diễn Hạo bước tới.

“Mới không có, Lục Đức Minh và cha hắn giống nhau có cái to mồm, quá lắm làm bản kiểm điểm.” Trì Diễn Hạo nói, đi ra ngoài.

Cuối đoạn hành lang u ám này là một hoa viên xanh nhỏ không tồi, hoa nở quanh năm, bây giờ đang là mùa thu, mùi hoa quế tràn ngập cả tiểu vườn. Trì Diễn Hạo men theo lối đi trải nhựa bên cạnh ra khỏi hoa viên, Phái Nhiên theo sau hắn, vẫn giữ khoảng cách thật gần, một người trước một người sau.

“Vậy nếu vạn nhất cậu bị đuổi học?” Phái Nhiên nói, hình như rất thích chọc vào nỗi đau của Trì Diễn Hạo.

Tên này quả thực chẳng biết an ủi người khác.

Trì Diễn Hạo tiến về phía ký túc xá, văn phòng giáo viên cách ký túc xá nam sinh rất xa, có lẽ khoảng 10 phút đi bộ.

“Bị cha đánh một trận.” Trì Diễn Hạo trả lời thẳng thắn, đây là hậu quả nghiêm trọng nhất mà hắn có thể nghĩ đến, vả lại sẽ bị đánh vô cùng thê thảm nha, lúc ăn đòn chắc chắn hắn sẽ không rảnh đi nhớ thương các bạn gái sinh viên xinh đẹp càng lúc càng cách xa.

“Sau đó…” Phái Nhiên lại hỏi.

“Sau đó…” Có một cơn gió chui vào miệng Trì Diễn Hạo, hắn co người lại, cảm thấy hơi đói. “Sau đó, có lẽ sau đó tớ ở nhà giúp việc nhà.”

Gần đến ký túc xá nam sinh, hắn rẽ vào căntin, Phái Nhiên tất nhiên vẫn đi theo hắn. Bấy giờ còn khá sớm, căntin vừa mở cửa không bao lâu, người ngồi bên trong cũng không nhiều, Trì Diễn Hạo ăn một ngụm cơm, mới nhớ tới một thứ mình đã quên mất, ngẩng đầu nhìn Phái Nhiên: “Sao cậu đứng đó chờ ?”

Phái Nhiên dùng đũa khẩy một miếng thịt mỏng, mỉm cười bỏ vào miệng: “Bởi vì cậu đánh nhau là vì tớ a.”

Trì Diễn Hạo vừa định không khách khí gắp thịt trong bát của Phái Nhiên, bỗng dưng sặc cơm trong miệng ho sặc sụa. Phái Nhiên đưa bát canh của mình cho hắn, cười nói : “Ăn từ từ.”

Trì Diễn Hạo uống hết bát canh của Phái Nhiên, dùng tay quệt quệt miệng: “Ai bảo tớ đánh nhau vì cậu, tớ không ưa Lục Đức Minh mà thôi, lấy hắn trút giận.”

“Nhưng có người báo cáo với tớ vì cậu nghe thấy Lục Đức Minh nói xấu tớ nên mới đánh hắn.” Phái Nhiên nói, bỗng nhiên có chút bướng bỉnh.

Trì Diễn Hạo nhăn mày: “Rốt cuộc vị “tình báo” nào nói với cậu a?”.

Ngẫm lại, lúc ấy ngồi gần đó có thể nghe được hắn và Lục Đức Minh nói chuyện, có lẽ chỉ có mỗi Xá Trưởng cách một lối đi. Cung Kỳ Quân là một kẻ to mồm không nói, cư nhiên Xá Trưởng cũng thế, Trì Diễn Hạo cũng tự xem như to mồm một nửa, vậy phòng của bọn hắn tạo thành từ một đám mồm to sao.

Trì Diễn Hạo khoát tay: “Nếu tớ thực lòng làm chuyện trừ hại tạo phúc muôn dân này tớ sẽ không từ chối, nhưng mà thiệt ngại, tâm trạng tớ không tốt đúng lúc gặp phải Lục Đức Minh nên mới đánh thôi, chỉ là trút giận.” Hơn nữa trước đây hắn đã muốn đánh Lục Đức Minh rồi, nghe được hắn nói xấu Phái Nhiên và Cung Kỳ Quân chỉ là động lực thúc đẩy mà thôi, không phải động cơ chính(1).

No bụng xong quả nhiên cảm thấy dễ chịu hơn, đến khi Trì Diễn Hạo về đặt chân đến cửa ký túc xá đã tẩy xong tấm da chết toàn thân, ngay cả bóng ma “Tô Nhạc” tối hôm qua quả thực cũng đã trở thành hư không. Đánh nhau và ăn cơm, không hổ danh là tam đại khoái sự nhân sinh của Trì Diễn Hạo, về phần đệ nhất đại khoái sự đương nhiên là mua được đôi giày mình thích rồi.

Cung Kỳ Quân phỏng chừng đã ở trong phòng chờ hắn rất lâu, hiếm khi không ngồi trước máy tính, nhìn thấy Trì Diễn Hạo đẩy cửa tiến vào thong thả ợ to một cái, nhảy đến bên cạnh Trì Diễn Hạo hỏi kết quả xử phạt.

“Kết quả cái rắm a, còn phải chờ ông già của Lục Đức Minh dẫn nó đi xét nghiệm toàn thân đã, lại đi xin xỏ khắp nơi xong mới đến đây xử tớ, quá lắm đuổi học thôi, mặc kệ.” Trì Diễn Hạo xoay xoay cổ, khởi động cơ bắp toàn thân. Hắn trộm của Xá Trưởng luôn cố gắng học tập đến nỗi đau cổ một miếng Vân Nam Bạch Dược cao, cởi áo ngoài ra.

Ai yô, tên Lục Đức Minh thúi hoắc, muốn đẩy người ta vào chỗ chết thật à. Trì Diễn Hạo nhìn vệt xanh xanh tím tím trên bụng mình, dùng tay khẽ chọc một cái, cảm thấy đau nhói. Sớm biết rằng Lục Đức Minh xuống tay nặng như vậy, mình phải xuất đủ tám phần công lực mới phải, Trì Diễn Hạo có hơi hối hận bản thân đã quá nương tay, thở dài một hơi.

Cung Kỳ Quân căng thẳng đứng bên cạnh kêu to, không biết có phải là do thần thái ban sáng Trì Diên Hạo đánh người làm tổn thương đến tâm hồn non nớt nhỏ bé của hắn, hay là nhìn thấy Trì Diễn Hạo quần áo lấm lem tóc tai lộn xộn cái bụng còn tím xanh, cảm thấy đau đớn khôn cùng.

Trì Diễn Hạo đẩy Cung Kỳ Quân: “Kêu kêu cái gì, chơi máy tính của cậu đi.”

Phái Nhiên thuận thế chen chân vào chỗ Cung Kỳ Quân vừa bị đẩy ra, khom người nhìn bụng của Trì Diễn Hạo, lại đưa tay sờ sờ, ngón tay trắng ngần nhẹ nhàng lướt qua làn da, lành lạnh.

Trì Diễn Hạo “Ai yô” một tiếng, Phái Nhiên cười nhìn hắn: “Giúp cậu dán thuốc, được không?”

Trì Diễn Hạo nghĩ thầm, thằng này dùng nước hoa sao, sao lại có mùi thơm. Phái Nhiên đoạt lấy miếng Vân Nam bạch dược cao, khoa tay múa chân trên bụng Trì Diễn Hạo một hồi, xé vỏ bao, cẩn thận dán lên.

Phái Nhiên cúi người, đầu vừa vặn ở trước mặt Trì Diễn Hạo, hắn chớp lấy thời cơ gắng sức hít vào (o.O), phát hiện ra đó là mùi tóc của Phái Nhiên. Hắn nói: “Cậu dùng dầu gội gì, mùi thơm quá.”

Phái Nhiên dán cao xong, lại dùng ngón tay vuốt nhẹ lên bề mặt thuốc dán. Xong hết thảy, hắn mới đứng thẳng người, nhìn Trì Diễn Hạo: “Cậu thích? Tớ cho cậu mượn dùng.”

Hắn cười thật sự rất đẹp.

Trì Diễn Hạo lại một lần nữa phát hiện ra, thằng nhóc Phái Nhiên này quả thực vô cùng vô cùng xinh đẹp, có lẽ còn đẹp hơn cả biểu tỷ mỹ nhân của hắn.

Có lẽ là sau chuyện này, Trì Diễn Hạo mới chính thức thân thiết với Phái Nhiên hơn.

Về phần xử lý chuyện hắn đánh người, Trì Diễn Hạo chỉ bị cảnh cáo, hình phạt nhẹ nhất, mà Lục Đức Minh cũng ăn một bản cảnh cáo.

Ngày kế tiếp biết được kết quả xử phạt, Trì Diễn Hạo đương nhiên rất vui, so với vẻ mặt ngỡ ngàng của Lục Đức Minh, hắn coi như nở gan nở ruột. Cô giám thị thoạt trông cũng nhẹ nhõm, dù sao sinh viên của mình bị kỷ luật nặng, cô cũng sẽ cảm thấy phiền lòng nha. Đối với Trì Diễn Hạo mà nói, hình phạt này dứt khoát là hình phạt tuyệt vời nhất.

Lúc Trì Diễn Hạo và Lục Đức Minh cùng ra khỏi văn phòng, Lục Đức Minh nham hiểm lườm Trì Diễn Hạo một cái, Trì Diễn Hạo đang vui vẻ, thậm chí chẳng thèm khiêu khích hắn, chỉ cười hì hì nhìn Lục Đức Minh, thành tâm mong hắn tức chết.

Bọn hắn trừng mắt nhìn nhau ở bên ngoài văn phòng, tiếng các giáo viên trò chuyện bên trong từ cánh cửa khép hờ bay bay ra ngoài. “Sinh viên đó của khoa cô thật không thể xem thường.” Một ông thầy nói, có lẽ nghĩ rằng bọn Trì Diễn Hạo đã đi rồi, nên nói không chút ngại ngùng. “Đúng thế, tôi cứ tưởng chỉ có một mình Phái Nhiên, không ngờ gia đình Trì Diễn Hạo cũng thế, lần này là cấp trên…” Thanh âm của cô giám thị nghe khá nhẹ nhàng.

Câu kế tiếp nghe không rõ, Trì Diễn Hạo ngẩn người, bất quá ngay sau đó cũng không lấy làm ngạc nhiên. Mỗi lần Trì Diễn Hạo đánh nhau ở sơ trung, người lớn trong nhà luôn giúp hắn thu dọn tàn cuộc, chắc hẳn lần này đại bá vừa vặn quen biết người nào đó ở đây chăng? Ngày hôm qua nhận điện thoại cũng là đại bá, giải quyết không tốt chuyện này đại bá sẽ không để cha biết, đại bá vẫn còn rất thương Trì Diễn Hạo mà, nếu có thể giấu được nhất định đại bá sẽ giấu giúp hắn.

Hắn mang quả đầu có mùi giống hệt Phái Nhiên nhẹ bay bay về ký túc xá, cảm thấy may mắn tận đáy lòng vì mình có một đại bá rất đỗi hiền từ.

Phái Nhiên nhìn thấy hắn trở về, ngồi ở chỗ xa xa cất tiếng hỏi: “ Kết quả thế nào?”

Trì Diễn Hạo nhếch mép cười: “Bị đuổi học rồi.” Diễn xuất thật giả tạo.

Phái Nhiên cũng cười: “Không sao cả, sau này tớ đến nhà thăm cậu.”

“Phải nhớ mang cả giỏ trái cây đó.” Trì Diễn Hạo nói.

Cung Kỳ Quân tiếp chậm nửa chiêu từ bên cạnh nhảy sang: “Bị đuổi học rồi??”

Trì Diễn Hạo đẩy hắn ra, đồ ngốc.

Lúc còn học trung học, Trì Diễn Hạo có có quan hệ không tệ lắm với một người bạn, chính là tên vô cùng kiêu căng được nữ sinh tiểu học vô cùng yêu mến, Ngô Đồng. Kể ra thì Ngô Đồng và Phái Nhiên có đôi lúc giống nhau, chính là cái cảm giác công tử bột nho nhã yếu ớt này, nhưng Trì Diễn Hạo dám khẳng định dáng người Ngô Đồng tất nhiên không đẹp bằng Phái Nhiên. Sau khi lên trung học Trì Diễn Hạo và Ngô Đồng mới thân thiết hơn một chút, a, nói “thân thiết” có lẽ không chính xác lắm, nhưng quả thật cảm thấy có chút gần gũi. Trì Diễn Hạo nghĩ, nếu bắt hắn phải kể ra ai là người bạn quan trọng nhất trong đời hắn, hắn thật sự tìm không được, nhưng miễn cưỡng phải có một, vậy thì chỉ có Ngô Đồng. Chuyện này cũng không thể trách hắn nha, Trì Diễn Hạo thực rất trọng sắc khinh bạn.

Bất quá, hiện tại có thêm một Phái Nhiên.

Rốt cuộc Trì Diễn Hạo cũng hiểu tại sao Phái Nhiên ít tiếp xúc với người khác mà Cung Kỳ Quân lại thân thiết với hắn như thế. Phái Nhiên đối xử với mọi người thật sự là rất tốt, mang theo chút ân cần, ân cần lại chân thành, hơn nữa không dài dòng dây dưa cũng không phiền phức, tiêu sái phóng khoáng, còn rất đẹp trai nha. Vừa mắt một người, quả thực giống như Hoàng Hà nước chảy triền miên không dứt, nhìn kiểu nào cũng thấy thuận mắt.

Chỉ có điều Phái Nhiên vẫn quá lười.

Ví dụ như táo vẫn không tự gọt.

Ví dụ như nước nóng vẫn không tự đun.

Ví dụ như Trì Diễn Hạo ra ngoài chơi, trở về phòng đã thấy Phái Nhiên tha thiết mong chờ nhìn hắn, nói mình đã đói bụng.

Cung Kỳ Quân nhân tiện nói với Trì Diễn Hạo: “Trước lúc cậu ra ngoài đã quên làm bánh(2) treo trên cổ hắn á.”

Trì Diễn Hạo bảo: “Tớ đã treo rồi nha, hắn chỉ ăn hết phía bên ngoài, chưa đụng tới nhân bánh đó chứ” Vừa nói vừa đặt bữa khuya mình vừa mang về lên bàn Phái Nhiên.

Phái Nhiên một chút cũng chẳng thèm quan tâm đến lời bọn họ trêu chọc, hắn thực sự rất đói, vì bình thường đến giờ cơm nếu Trì Diễn Hạo không có trong phòng, đến cơm hắn cũng chẳng buồn ra ngoài ăn. Cảm tình tốt là một chuyện đáng vui mừng, nếu đã quen bị người khác quấn lấy, thì sẽ không còn cảm thấy người đó phiền phức nữa. Còn về Tô Nhạc, mọi chuyện đã dần nguội lạnh, từ sớm cả hai đã không còn liên lạc với nhau. Kỳ thật Trì Diễn Hạo cảm thấy không nói gì đã lạnh nhạt với người ta thế này, thật không đáng đại trượng phu, còn Phái Nhiên lại cho rằng, im lặng thế này, lại khiến cho Tô Nhạc có chuyện để nói. Nói lung tung gì đó, Trì Diễn Hạo thật không quan tâm, hắn làm sao quản được chuyện của người ta, hắn chỉ cần giải quyết tốt chuyện của mình là được.

Có điều “cho rơi” em Tô Nhạc trong lớp, muốn theo đuổi mấy em gái khác thì có chút khó khắn, cái thứ nhất là về khoảng cách, cái thứ hai là về chuyện quen biết, Trì Diễn Hạo không tham gia Hội học sinh và xã đoàn, nên mất đi một con đường làm quen với các bạn gái. Hắn biết tên rất nhiều bạn gái xinh đẹp, nhưng các bạn gái xinh đẹp này lại không nhất định sẽ biết tên hắn. Trì Diễn Hạo nhanh chóng chấn chỉnh tinh thần lại một lần nữa tiến lên, lấy được số điện thoại của nữ sinh xinh xắn lớp mình từ nam sinh thân thiết lớp bên cạnh. Đêm đó đang do dự nhắn tin cho người ta, lại bị Phái Nhiên quấn rầy cả nửa ngày, những lúc rảnh rỗi Trì Diễn Hạo lại không có hứng thú bắt chuyện với con gái.

Trì Diễn Hạo có cảm thấy mình như chủ nhân đang nghịch cọ dụ mèo, tuy hắn thích chó hơn, nhưng xem ra nuôi mèo cũng không tệ.

Thật ra Trì Diễn Hạo bận chăm mèo, đến tận khi học kỳ một kết thúc, vẫn chưa có được một người bạn gái chân chính. Vì thế khi kỳ nghỉ đông đến, Trì Diễn Hạo lại cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng hắn cũng chỉ ngoan ngoãn mà chuẩn bị thi cuối kỳ, ngoan ngoãn quay về nhà, bởi vì hắn khá lạc quan về tương lai, hắn cho rằng hiện tại có bạn gái hay không không quan trọng, đại học còn có đến hơn ba năm, hết thảy rồi từ từ sẽ đến.

Được về nhà ai ai cũng thật vui vẻ, mặc dù cái hào lớn mang tên “thi cuối kì” đang chắn ngang trước mặt, nhưng Trì Diễn Hạo tự cảm thấy bản thân tương đối thành thạo câu “nước đến chân mới nhảy”, cho nên một chút cũng không thèm lo lắng. Đến lúc toàn bộ ký túc xá đều đắm mình dưới bầu không khí khẩn trương thi cử, vẫn chỉ có mỗi một mình Phái Nhiên cách cách bất nhập (格格不入: trở ngại, ngăn cách. hình dung lẫn nhau không phối hợp, không liên quan) , đúng giờ thức dậy, đúng giờ lên giường, đến giờ ăn thì thúc giục Trì Diễn Hạo cùng đi.

May mà còn thế này, trong cả phòng vẫn chỉ có một mình Phái Nhiên càng ngày càng oể oải. Con mèo trong nhà ỉu xìu, Trì Diễn Hạo đương nhiên phải ra tay phụ trách, sau khi hắn thuộc hết tài liệu ôn tập của một môn, giữa trăm ngàn bề bộn bớt chút thời gian quan tâm tới sủng vật.

Phái Nhiên hiếm khi có chút ũ rủ, lông trên đuôi cũng không còn bóng mượt như lúc thường: “Tớ không muốn về nhà.”

A, thế này là thế nào ?

Phái Nhiên ôm ngang lưng Trì Diễn Hạo, áp mặt vào bụng hắn: “Tớ đến nhà cậu nhé ?”

(1): Động cơ: selfinterest, selfish motives, incentive, là từ dùng để chỉ hành vi có chủ đích nào đó, trong một việc cụ thể nào đó.

Động lực: motivation là từ dùng để chỉ sự thôi thúc bản thân phải hành động tích cực cho một việc gì đó

(2): bánh (饼) :thức ăn chế biến bằng bột mì đem hấp hoặc nướng chín, thường có hình dạng dẹp, tròn.