Chương 10

“Đến tột cùng là vì cái gì a.” Thấy anh không có phản ứng, tôi lại hỏi một lần.

Thở một hơi thật dài, tay Thiệu Vũ Triết xoa xoa tóc tôi, “Đông, đã qua thời gian lâu như vậy, câu hỏi anh hỏi em, nhưng em lại không cho anh một đáp án minh xác, tuy anh đại khái hiểu được ý tứ em, nhưng mà, anh vẫn muốn nghe chính miệng em nói với anh.”

“Câu hỏi gì a.” Hỏi một đằng đáp một nẻo, quên đi, vẫn là tiến hành theo tuần tự đi, nếu không sẽ nảy sinh đại loại “Em trả lời câu hỏi của anh trước đã” “Anh hỏi trước, em phải đáp trước ” “Em không trả lời anh cũng không trả lời” có thể không dứt còn tốn thời gian và giá trị cuộc đối thoại lại thấp.

Thiệu Vũ Triết đặt tay trên vai tôi sau đó khom thắt lưng nhìn thẳng tôi, mặt anh cách tôi rất gần, cơ hồ có thể cảm giác được hô hấp anh ấm áp mà ẩm ướt, ánh mắt anh ôn nhu tựa như nước, tiến vào thật sâu trong mắt tôi, “Đông, anh yêu em, em chấp nhận sao.”

Tôi chấp nhận sao… Tôi chấp nhận sao…

Tôi đương nhiên tiếp nhận rồi! Vấn đề này còn phải hỏi sao, tôi không phải vẫn cực khổ gian nan rầm rầm rộ rộ dùng hành động minh chứng sao.

“Đông, em đến bây giờ đều không nói em với cảm tình của anh là như thế nào, cho dù là năm năm trước, thời điểm em hỏi anh có muốn thành bạn trai của em hay không, từ đầu đến cuối em đều không nói qua em thích anh, Đông, anh yêu em, còn em thì sao?”

Năm năm trước, vì sao lại nhắc tới năm năm trước, năm năm trước một chút tự tin tôi đều không có, anh xuất sắc như vậy, tôi thật ra đã chuẩn bị trước sẽ bị từ chối bước về phía anh để thổ lộ, không nói thích, bởi vì để lừa dối bản thân sẽ không chìm đắm quá sâu, do đó sẽ không khổ sở.

Thời điểm ngu ngốc đã chết, hiện tại vẫn là yêu.

“Đông, mặc kệ em có tin hay không, anh đều muốn nói cho em, hiện tại, lẫn năm năm trước, anh vẫn luôn thích em, khi đó chúng ta không giấu nhau điều gì thậm chí như hình với bóng, em xử sự giống như đứa bé trai khiến anh vẫn nghĩ, anh thích em – cảm thấy em đặc biệt vì em là bạn tốt của anh, chính do ý nghĩ đó khiến anh không rõ cảm tình đích thật của mình, cho đến ngày đó em hỏi anh muốn thành bạn trai em hay không, khi đó anh trở tay không kịp, sau em bắt đầu cố ý vô tình trốn anh, tiếp đó hoàn toàn biến mất, mất đi em – loại thay đổi này khiến anh cần phải thay đổi thêm phần tỉnh táo đối diện suy nghĩ của chính mình với em, vì vậy anh ý thức được, kỳ thật anh thích em, là vì rất quen thuộc, mới có thể không nhận ra rõ, điều này khiến anh hối hận năm năm, Đông, thật xin lỗi. Có thể lại gặp được em, anh thật sự rất vui mừng, tin tưởng anh, lúc này đây anh sẽ không bỏ lỡ lần nữa.”

Kinh ngạc, nói thật tôi thật sự rất kinh ngạc.

Vì cái sai lầm hoàn mĩ như vậy, chậm trễ bao nhiêu thanh xuân của tôi, tôi có thể không kinh ngạc sao.

Hơn nữa anh tại sao lại đem mọi chuyện nói ra như vậy, tuy rằng hồi trước Dư Mặc có hỏi qua tôi, “Anh ta năm năm trước cự tuyệt cậu, vì sao khi gặp lại cậu lại bắt đầu theo đuổi, cậu không thấy kỳ quái sao?” Vấn đề như vậy, nhưng mà lấy lý luận đơn thuần không có kinh nghiệm của tôi đối với tình yêu thật sự là nhìn không nhìn ra anh làm sao ngay từ đầu lại theo đuổi tôi không tha, không phải là giống như lời An nói chứ, nhiều năm không gặp, mọi người đều thay đổi, đột nhiên phát hiện này cái kia , không phải thật thích sao.