Chương 10

Tâm trạng của Tư Gia Di có chút tệ, tất cả mọi người đều nhận ra.

Có người suy đoán nguyên do, thật lòng an ủi cô: “Lễ phục dơ không sao, thay cái mới là được . Dù gì chúng ta cũng có đồ dự phòng.”

“Tôi chỉ giận mình sao lại bất cẩn đến vậy, uống ly sâm banh cũng không xong, còn hất lên cả lễ phục.” Tư Gia Di chỉ có thể dối mình gạt người.

Lễ phục mới với phần cúp ngực không giống bộ trước, thiết kế đuôi cá, không lộ ngực cũng không lộ lưng, bó sát theo đường cong cơ thể hấp dẫn, nhất định có thể che đi toàn bộ những vết hôn mà ngay cả kem che khuyết điểm cũng không thể giấu chúng kia, Tư Gia Di rốt cuộc đã thở phào nhẹ nhõm.

Cơn mưa dài đăng đẳng rốt cục cũng tạnh, trởi đầy mây, nhờ vào “Gièm pha bút kí”, cô và nam diễn viên bộ phim cùng sải bước trên thảm đỏ. Bên ngoài đầy rẫy những đội quân ký giả lớn, những người mê điện ảnh hô lớn tên bọn họ, cô cũng không dừng lại tiếp nhận phỏng vấn, chỉ cùng mấy tay chụp ảnh bước vào bàn.

Cả buổi lễ trao giải cô đều có chút không yên lòng, cho đến khi sắp công bố giải thưởng cao nhất dành cho người mới, hồn phách cô mới quay về.

Trước vài phút tuyên bố người nhận giải, chân dung những người được đề cử xuất hiện trên màn hình lớn khắp bốn phía. Tư Gia Di lạnh nhạt nhìn khuôn mặt tươi cười ngụy trang của bản thân. Các màn hình đột ngột bị tắt, chỉ chừa lại một màn hình cuối cùng, cô nhìn thấy mặt của mình tại trên màn hình lớn đã biến mất.

Người giành giải thưởng lớn nhất dành cho người mới, chính là Nữ Diễn Viên sau lưng Tư Gia Di, đang vì vui mừng mà khóc tại chỗ, cô ta khóc cũng rất xinh đẹp.

Có lẽ thời tiết tồi tệ mấy ngày nay là điềm báo trước, thân thể cô khó chịu, tâm tình khó chịu, cuối cùng đã đánh mất giải thưởng lớn nhất dành cho người mới

Từ lúc tuyên bố người đoạt giải đến lúc người được chọn lên bục nhận thưởng, chỉ trọn vẹn trong một phút, di động của Gia Di đã có vài tin nhắn an ủi được gửi tới.

Kinh Kỷ Nhân: “Không sao, chỉ là một giải thương dành cho tân binh mà thôi.”

Phó Dĩnh: “Cậu trong lòng mình Vĩnh Viễn No. 1.”

Mẹ: “Ba nhờ mẹ nói cho con biết, ba rất tự hào về con.”

Thậm chí những người ngồi gần cô nhất cùng nam diễn viên đóng phim với cô cũng an ủi. Nhưng —— Tư Gia Di kéo lên kéo xuống toàn bộ mục tin nhắn, xác thực vẫn không có của Diêu Tử Chính.

Sáng nay khi tỉnh lại, hắn đã rời đi. Không có giấy nhắn, chiếc giường xốc xếch cùng sàn nhà bừa bộn cũng đã trở nên ngay ngắn, gần như đã khiến Gia Di nghĩ về một hồi mây mưa vừa đẹp đẽ vừa thống khổ ấy chẳng qua chỉ là giấc mộng.

Cô đột nhiên tự hoài nghi, nguyên nhân mình mất đi giải thưởng, có phải vì. . . . . . hắn ta?

“Gièm pha bút ký” lọt vào trong sáu hạng đầu, thành công tốt nhất là hai giải thưởng nguyên tác kịch bản cùng kĩ thuật chỉnh sửa biên tập, nhiêu đó thôi cũng đã là ao ước của bấy nhiêu người, cảnh tượng của buỗi Lễ Chúc Mừng đương nhiên rất hoành tráng.

Tư Gia Di định uống hai ba ly xong rồi về phòng, nhưng Kinh Kỷ Nhân không chịu: “Nếu vẻ mặt em bây giờ bị chụp lại, chắc hẳn trang đầu của tờ báo ngày mai sẽ có bài viết em, là một người cực kì hẹp hòi, không chấp nhận việc thua cuộc.”

Tư Gia Di cười gượng: “Trang đầu của tờ báo ngày mai thuộc về cô diễn viên vừa nhận giải thưởng người mới kia, sao đến phiên em?”

Cô chưa từng nghĩ mình sẽ bị Kinh Kỷ Nhân nói trúng.

Chính xác hơn, là hắn ta chỉ nói trúng một nửa ——

Hôm sau, trên các tờ báo lớn, tin về Tư Gia Di cô bất ngờ được đăng lên trang đầu.

“Đạo diễn Bành tái xuất, phim điện ảnh “Chiến tranh sử thi” bắt đầu bấm máy”

“Phim mới của đại đạo diễn Bành , cô Tư Gia Di được mời nhận vai nữ chính”

. . . . . .

Lực hút của tin tức về đạo diễn Bành gần như có thể đối kháng với cả giới điện ảnh.

Nhân viên phục vụ tại khách sạn đưa tờ báo tới cho Tư Gia Di, cô còn chưa kịp nhìn kĩ, điện thoại di động liền vang lên.

Kinh Kỷ Nhân gọi tới: “Lầu dưới toàn là ký giả, em tạm thời núp ở khách sạn, đừng đi đâu cả.”

Lúc này Tư Gia Di mới tiến tới gần cửa sổ. Không ít ký giả bị bảo vệ chặn ở ngoài, đang hướng ống kính về phía cửa sổ, nơi cô đang đứng.

“Vé máy bay chuyến về không phải đặt vào hôm nay ư? Làm sao bây giờ?”

“Hoãn một ngày là được.” Giọng Kinh Kỷ Nhân hưng phấn tới mức khẽ run, rất có khuynh hướng mừng tới mức ngất.

Tư Gia Di trở vào bên trong, trước một khắc kéo lại rèm cửa sổ cô còn đang suy nghĩ, cô cứ như vậy bám lấy tác phẩm của Đạo Diễn Bành, để rồi trở thành tiêu điểm của mọi người ?!

Hay nói đúng hơn là dựa hơi của Diêu Tử Chính?

Chợt không biết nên khóc nên cười “Sao anh không hỏi em lý do nhận được vai diễn này?”

Kinh Kỷ Nhân chợt im lặng.

Có lẽ vì tự biết rõ, bằng không cũng sẽ không tránh né đề tài, hỏi một đằng đáp một nẻo: “Những tên liều mạng vật lộn đọ sức giành chỗ trống trên thảm đỏ hôm qua, còn không giành được trang báo về Nữ Minh Tinh mới, sau khi xem tin tức ngày hôm nay, chắc hẳn đều sẽ nguyền rủa em bỉ ổi.”

Các đàn chị mơ tưởng, sẽ được đóng bộ phim mà hàng tỉ người xem phải ngước nhìn; cô mơ tưởng chỉ để cho Diêu Tử Chính xem là được. Cô nhặt được một cơ hội lớn như vậy, phải chăng nên nói tiếng cám ơn với Diêu Tử Chính?

Cả đêm triền miên, rồi âm thầm rời đi, Tư Gia Di nghĩ đến lần hành động này của hắn, ngón tay cứ lơ lửng trên nút send, chậm chạp không chịu nhấn xuống.

Vừa mới định cất di động, nó lại vang lên.

Là Diêu Tử Chính.

Một khắc kia, trái tim cô loạn nhịp. Loại cảm giác mất khống chế này làm Tư Gia Di chần chờ hồi lâu, mất một thời gian để bình tĩnh, cô mới tiếp nhận cuộc gọi.

Người đàn ông này vừa mở miệng đã khiến người ta mất đi khả năng tư duy: “Bất ngờ nhỉ?”

Tư Gia Di sững người thật lâu, rốt cuộc cũng bừng tỉnh.

“Tôi mới vừa xuống máy bay, biết em không nhận được giải thưởng dành cho người mới, nhưng mà. . . . . . Sang năm em lại được diễn phim của đạo diễn Bành, thật không tồi.” Người đàn ông này, ngay cả cách trêu ghẹo, cũng lộ khí chất kiêu ngạo cùng tính cách nhất định phải đoạt được mọi thứ mình muốn.

“Anh . . . . . Ở đâu?”

“Los Angeles.”

“Tôi không được chọn nhận giải thưởng, ngày hôm sau anh lại thả cái tin tức vai nữ chính này ra ngoài, món quà an ủi anh tặng cho tôi quá lớn, anh muốn tôi hoàn trả lại thế nào?”

Nghe giọng điệu, hắn tựa hồ đang cười: “Tôi đi có chút gấp, lúc ấy không đánh thức em, tôi có thả một vật vào trong túi xách em, em mở ra xem đi.”

Tư Gia Di chạy về phòng ngủ, tìm được túi xách của mình, gấp đến độ xốc túi lên, dốc xuống mọi thứ, cô cũng không biết mình đang gấp cái gì.

Cô tìm được một chìa khóa.

“Đây là?”

“Chìa khóa căn hộ tôi.”

“. . . . . .”

“. . . . . .”

“Anh thiếu một tình nhân?”

“Tôi thiếu một cô bạn gái.”