Chương 10

Sau cái ngày đi công viên đó, Quân trở lại công ty làm việc, còn Tinh vẫn vậy, ở nhà chạy tới chạy lui, quậy hết ông già làm vườn, làm tiêu mất mấy chệu kiểng của ba chỗng cô, đến phá bà bếp và giúp nhà Ông triệu có cơ hội thay toàn bộ chén dia mới. Công nhận sức phá hoại của Tinh ko phải là loại vừa.

Vậy là hôm nay đã là thứ 2, ngày Tinh được đi học ở ngôi trường mới, từ tối qua Tinh đã nôn nóng tới ngủ ko được, tuy nhiên sáng nay khi Quân vừa nhắc tới việc đi học là cô có thể tự động thức dậy mà ko cần phải dùng biện pháp mạnh như ngày thường. Chuẩn bi xong chỗ bản thân, Tinh chạy vội vàng xuống lầu, Quân cũng vừa ăn sáng xong đang cầm ổ bánh mi kẹp chứng đưa chỗ Tinh:

– Biết em sẽ ko kip ăn sáng, anh kêu di Nhung giúp em làm ổ bánh mi mang theo ăn đó.

– Em ko ngờ có chỗng thiệt xướng nha. có anh lo hết mọi chuyện giúp em,hihi

– Em đó, bây giờ tự chăm sóc bản thân đi nha, em lớn rồi, anh ko thể lúc nào cũng lo chỗ em được hết đâu.

– Anh nói vậy chứ, em biết anh vẫn giúp em mà.

Nói rồi, một tay cô cầm ổ bánh mi, một tay cặp tay Quân, nhin rất Tinh từ:

– Minh đi thôi anh, ba con đi học nha ba, chiều con về chỗi cờ tướng với ba nha.

– Ba, con cũng vào công ty luôn ạh.

Ông Triệu đang ngồi ở bàn ăn xem báo, nhin cảnh vợ chỗng con trai đang chăm sóc chỗ nhau ông cảm thấy thật hạnh phúc, ông thầm nghi đến người vợ quá cô của minh, nhưng tiếng thưa của con dâu và con trai đã đánh thức ông, min cười với cả 2, nhưng ông cũng ko quên nhắc nhở:

– ờ cả hai đi đi, ta biết các con điều co công việc riêng mà, ko cần quá lo chỗ ta, đi xe cẩn thận nha Quân.

– Dạ, con biết rồi ba.

Đưa Tinh đến trường trước cổng trường, mở cửa chỗ cô xuống:

– Em vào học trưa anh sẽ rước, nếu bận anh sẽ chỗ xe qua, đây là điện thoại anh mua chỗ em, có gi cần liên lạc với anh.

Từ khi cái vụ ở công viên Quân đã có ý đinh mua cái điện thoại chỗ Tinh, nhưng sau đó vi công việc quá nhiu mà anh chưa kip thực hiện, hôm qua tranh thủ lúc về anh đã mua nhưng đêm qua quên đưa:

– Ôi, cái điện thoại này thật tuyệt, sao anh biết mà mua chỗ em cái màu hông vậy.

– Ờ thi thấy em vật dụng đa phần màu hồng, anh đoán vậy

Quân thật sự ngại ngùng khi bi hỏi về việc anh tỏ ra quan tâm, chăm sóc cô, nhưng Tinh thi đâu biết được nên cô cứ hay thắc mắc và hỏi Quân làm chỗ anh nhiu lúc ko biết trả lời như thế nào:

– Em đã nói mà, anh đúng là tốt với em.

– Ùh, thôi vào học đi, mà em nhớ nhà ko để lộ việc minh có chỗng nha, nói với mọi người anh là anh của em thôi.

– Dạ

Sau tiếng “dạ” Tinh nhón chân lên hôn cái chụp lên má Quân, đinh quay đi nhưng cô bi Quân nắm tay kéo lại:

– Nè, đối với người nào em củng bày tỏ tinh cảm như vậy àh.

– Bày tỏ tinh cảm gi cơ.

– Thi…anh thấy khi có cảm tinh tốt với ai em đều hôn má người đó…

– Á, hôn thi nói hôn đại, thi em xem anh rất đáng yêu, anh luôn tốt với em, nên em mới hôn anh như vậy, em vẫn thường như vậy mà, ông ngoại em nè, bà giúp việc già nè, max và cả ba anh ở nhà mà.

– Mày là thằng nào?

Tự nhiên đang nói Quân lại giận lên, gương mặt gườm gườm trông thật đáng sợ làm chỗ Tinh một phen hú vi, nhưng cũng trả lời anh;