Chương 10: Bữa sáng

“Anh yêu em, Elena ạ nhưng anh không thể vì điều đó mà ích kỷ với em. Tại sao em lại không được biết điều này cơ chứ. Anh hoàn toàn không xứng đáng với em… Nhưng em trai anh thì có. Chúa ơi! Giá như em không phải quên hết những chuyện này… Nhưng em cần phải làm thế, Elena ạ.”

Damon Savaltore tới Elena Gilbert, trích từ bộ phim VAMPIRE DIARIES của L.J Smith.

Eros

M* kiếp! Tôi rên lên khi bị đá thêm một phát nữa vào đùi. Tôi bị mất thăng bằng và ngã xuống sàn nhà.

Tên khốn này! Đối thủ của tôi hôm nay là cựu vô địch giải võ thuật tổng hợp, Dick Reed. Anh ta thật sự rất giỏi trong lĩnh vực này. Donovan đã mời anh ta tới làm đối thủ để tập luyện quyền cước với tôi trong sáng hôm nay.

Quyền cước là một môn thể thao đối kháng, tôi đã học nó với mục đích tự vệ và giữ cho cơ thể khoẻ mạnh. Donovan là thầy dạy của tôi, anh ấy là cựu vô địch môn quyền cước. Anh ấy dạy cho tôi tất cả những gì anh biết về môn thể thao này.

Tôi chưa từng tham gia bất cứ giải quyền cước nào và cũng không hề hứng thú gì với điều đó. Tôi có nhiều việc quan trọng hơn cần phải làm, rất nhiều người đang phụ thuộc vào tôi. Thỉnh thoảng, tôi có mời một số các võ sõ quyền cước chuyên nghiệp làm đối thủ luyện tập với tôi, 3 lần một tuần, vào sáng sớm.

Tôi bắt đầu đứng lên ngồi xuống làm nóng cơ thể. Tôi đứng đối mặt với đối thủ, bất thình lình đấm một cú thật nhanh về phía mặt anh ta hết lần này tới lần khác cho tới khi anh ta trở nên hung hăng và máu chiến hơn. Anh ta đón đỡ và đánh trả về phía tôi nhưng tôi đều tránh được. Tôi nhảy xung quanh anh ta, liên tục tung ra những cú đấm nhanh và mạnh, sử dụng các kĩ thuật nhằm đánh trả, khiến đối phương xao nhãng và phán đoán hành động của đối phương trước khi tung ra một cú đánh thật mạnh.

Sau đó, tôi liếc nhìn đồng hồ trên tường, đã 7h, đến giờ uống cafe rồi. Tôi đứng đối diện trực tiếp với đối thủ của mình, anh ta trông đã khá đuối sức. Tôi tung ra một cú đấm nhanh như chớp khiến anh ta thoái chí sau đó sử dụng tuyệt chiêu của mình liên tiếp tung ra các đấm và đá vô cùng mạnh mẽ.

Đối phương đã bị đo ván ngay lập tức, nằm vật trên sàn đấu.

Khoảng 15 phút sau, tôi ở trong phòng tắm thay quần áo, vừa tắm rửa vừa theo dõi màn hình tivi 84 inch kết nối với hệ thống CCTV trong toàn bộ toà nhà.

Tôi nhìn thấy Jade trong nhà bếp, cô ấy ngồi đó, một mình. Chắc hẳn cô ấy đang cảm thấy buồn ngủ lắm vì đầu cô ấy cứ gật lên gật xuống liên lục. Tôi cười vô cùng thích thú, đi thẳng vào nhà tắm.

Tôi bỏ khăn tắm quấn ở hông ra và bật vòi nước, để dòng nước mát lạnh chảy xuống khắp cơ thể một lát sau đó bắt đầu xoa xà phòng.

Tôi nhớ lại lúc Jade bước vào toà nhà sáng sớm nay. Đôi mắt tôi đột nhiên tập trung nhìn về phía cô ấy. Không hiểu sao tôi luôn cảm thấy mọi điều về cô ấy đều thật thú vị.

Lúc ấy, tôi đang đứng ở góc sau của sảnh toàn nhà nói chuyện cùng Dick Reed, võ sĩ quyền cước. Chắc hẳn là cô ấy không hề nhìn thấy tôi bởi cô đang phải tập trung trả lời các câu hỏi của nhân viên an ninh. Trông cô cứ như con thỏ sợ sệt lạc giữa bầy sói vậy.

Ngay lập tức, tôi gọi điện cho đội trưởng đội an ninh của toà nhà, Rod Brent. “Đừng tra hỏi nữa, các anh đang làm cô ấy sợ đấy. Cho cô ấy vào đi.”

Ngay tức khắc, cô ấy được Rod hộ tống đi lên căn hộ của tôi.

Cuối cùng thì đêm qua tôi cũng được yên giấc. Bữa ăn gia đình kết thúc sớm vì mẹ tôi bị đau đầu. Tôi biết bà ấy chỉ lấy cớ như vậy, chắc bà đã nhận ra sự căng thẳng giữa tôi và Kendra.

Tôi biết mình đã làm tổn thương Kendra nhưng tôi phải làm như vậy. Rõ ràng cô ta biết rằng ngay từ đầu tình yêu đã không nằm trong thoả thuận giữ hai chúng tôi. Cô ấy hỏi và tôi chỉ trả lời thành thật nhất có thể

Tôi vẫn nhớ những cảm xúc khác nhau hiện lên trên khuôn mặt Kendra lúc tôi nói KHÔNG. Mặt cô đột nhiên tái mét dù đã trang điểm rất đậm nhưng vẫn có thể nhận ra. Tôi tưởng cô ta sẽ khóc lóc hoặc nổi điên lên nhưng không, cô ta chỉ hắng giọng và ngẩng mặt lên. Mặt cô ta đã hoàn toàn bình thường trở lại. Sau đó cô ta cười với chúng tôi bằng nụ cười giả tạo mà cô vẫn thường trưng ra trên mấy tấm biển quảng cáo.

“Được thôi, Eros. Sớm muộn gì thì anh cũng sẽ yêu em thôi.” Cô ta nói đầy tự tin.

Cô nhầm rồi! Tôi thầm trả lời trong đầu. Tôi không có ý định phản bác lại câu nói của cô ta, tôi không muốn tiếp tục chủ đề này nữa.

Tôi đưa Kendra về nhà. Sự thật là toii không hề yêu cô ta và cũng chẳng có bất cứ cảm xúc gì trước thái độ của cô ta đối với mình. Cô ta dai như đỉa vậy và lần này thì cô ta đã trở nên quá hiếu thắng.

Tôi nên cắt đứt mọi tư tưởng của cô ta trước khi cô ta lại mong đợi hơn nữa từ tôi. Cô ta đã vượt quá giới hạn mà chúng tôi thoả thuận về mối quan hệ này. Và có vẻ như cô ta còn muốn nhiều hơn thế.

“Kendra, anh nghĩ là chúng ta không nên gặp nhau nữa. Chia tay thôi.”

“Tại sao? Anh lại tìm được con ghẹ nào mới à? HA! Chỉ có em đá đàn ông thôi, không có điều ngược lại Eros ạ. Em mới là người kết thúc mọi chuyện, hãy nhớ điều đó.” Nói rồi cô ta bước ra khỏi xe va sập cánh cửa thật mạnh.

M* nó! Đây là chiếc xe yêu thích của tôi. Tôi nghiến răng.

Cô ta đang rất điên tiết. Vậy càng tốt. Hy vọng cô ta đừng làm phiền tôi vào lúc này.

Tôi vẫn đang quan sát Jade qua màn hình tivi. Cô ấy đang ngủ. Trông cô rất mệt mỏi. Tôi vẫn tiếp tục quan sát cô ấy trong lúc mặc quần áo.

Yeah, tôi cảm thấy thương hại cho cô ấy vì phải dậy sớm như vậy để tới đây làm việc. Nhưng đó là công việc của cô ấy. Cô ấy đã được trả rất hậu hĩnh. Việc gì cũng có giá của nó. Đó là điều mà mọi người nên nhận thức rõ ràng.

Tôi có rất nhiều tiền, nhưng tôi vẫn dậy sớm, làm việc chăm chỉ và cố gắng nắm bắt các cơ hội kinh doanh. Đó là cách để thành công.

Tôi xem đồng hồ một lần nữa, đã 8 giờ. Tôi ra khỏi phòng và bước thẳng về phía nhà bếp. Jade vẫn đang ngủ gục trên bàn.

Tôi đứng nhìn cô ấy một lúc, quan sát nét mặt cô khi ngủ. Tâm trí tôi đột nhiên trôi dạt về quá khứ.

Không. Không thể là cô ấy được.

Tôi hướng về phía tủ lạnh, lấy vài quả trứng và mấy cái xúc xích. Tôi có thể tự nấu bữa sáng và thỉnh thoảng cả bữa tối nữa. Tôi rất thích việc mở tự lạnh ra, xem xét và tự chọn món mà mình sẽ ăn. Tôi là người rất sành ăn và luôn có ý thức về những thứ mà mình sẽ ăn. Điều đó cũng đóng góp một phần trong việc giữ cho cơ thể khoẻ mạnh và cân đối.

Sau khi tôi nướng bánh mỳ, rán trứng và xúc xích, tôi đặt chúng lên bàn bếp. Bữa sáng của tôi đã sẵn sàng, trừ cafe.

Tôi nhìn Jade, cô ấy vẫn đang ngủ rất ngon. Tôi định lại gần hơn để đánh thức cô dậy. Sau đó tôi nhận thấy đèn của chiếc CCTV bỗng nhấp nháy cùng một tiếng kêu nho nhỏ rồi dần chuyển sang chế độ lấy nét. M* nó.

“Cafe của tôi đâu, cô Collins? Tôi đã gọi điện thoại nội bộ cho cô ba lần rồi.” Tôi nói dối “tôi không tha thứ cho nhân viên ngủ quên trong lúc làm việc.”

Mắt cô đột nhiên mở to. Khuôn mặt hiện lên đầy vẻ ngạc nhiên và sợ hãi. Cô ngay lập tức nhảy ra khỏi ghế, dụi dụi mắt, chỉnh sửa lại đầu tóc trang phục.

“Tôi… Tôi xin lỗi, thưa ngài Petrakis. Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa, tôi hứa.”

“Hãy nhớ tới lời cô nói. Lần tới nếu tôi còn bắt gặp cô ngủ quên một lầ nữa, cô sẽ tự động bị sa thải ngay lập tức.”

“Tôi sẽ không bao giờ làm như vậy nữa thưa ngài. Tôi thề” Mặt cô đỏ lựng lên vì xấu hổ.

Tôi gật đầu, đi về phía bàn bếp và ngồi xuống “Tôi muốn một tách cafe, ngay bây giờ”

“V..vâng thưa ngài” Cô ấy trả lời, vội vàng chạy về phía máy pha cafe.

Tôi bắt đầu bữa sáng của mình trong lúc đợi cafe. Sau khoảng 3 phút, Jade bưng tách cafe lên trước mặt tôi. Hương vị của nó thật tuyệt vời, khiến cho tôi cảm thấy vô cùng thoả mãn.

Jade

“Ngồi xuống”

Hả? Anh ta vừa nói gì cơ? “Dạ, ngài bảo sao?” Tôi hỏi lại anh ta một lần nữa để chắc chắn rằng mình không nghe nhầm.

“Tôi nói, ngồi xuống.” Anh ta nhắc lại một lần nữa chỉ tay về phía chiếc ghế trước mặt anh ta. Hmm! Điều này làm tôi chợt nhớ đến cha tôi vẫn hay nói “Ngồi xuống, chó con, ngồi xuống” lúc ông cố gắng dạy chú chó của tôi, Shaggy, ngồi xuống.

Tôi ngồi xuống trước mặt anh ta, giống một chú cún ngoan ngoãn, biết nghe lời.

“Ăn đi” Anh ta nói, đẩy chiếc đĩa có hai lât bánh mì, một quả trứng và hai cái xúc xích về phía tôi.

Tôi bỗng dưng cảm thấy vô cùng bực mình. Anh ta nói với tôi cộc lốc, ngắn gọn, làm như tôi thật sự là một chú cún hay em bé không bằng. Tôi tưởng là anh ta rất giỏi giang và từng theo học ở những ngôi trường danh tiếng cơ đấy. Đó là cách mà anh ta cư xử à?

“Không.. Cảm ơn ngài. Tôi… Tôi không đói. Tôi đã ăn sáng rồi.”

Anh ta đột nhiên buông thìa và dĩa xuống sau đó nhìn tôi chằm chằm “vậy đó là lúc mấy giờ?”

“Umm.. Khoảng 3 rưỡi.”

“Bây giờ đã 8h rồi. Đừng nói nữa và ăn đi.” Anh ta kiên quyết nói sau đó tiếp tục dùng bữa sáng của mình.

Tôi từ từ cầm thìa và dĩa lên, cảm thấy lúng túng vô cùng khi ăn sáng cùng với ông chủ của mình. Tôi nhìn xuống nữa sáng của mình, hmmmm, trông thật ngon miệng, bụng tôi bỗng dưng kêu ùng ục.

Thật xấu hổ, tôi bị sếp của mình bắt gặp ngủ quên trong giờ làm việc ngay trong ngày đầu tiên đi làm. Tôi tự hỏi không biết vì sao bà Doris không đánh thức tôi dậy khi bà ấy làm bữa sáng.

Tôi ăn đầy thích thú, tôi không hề nhận ra là mình đói tới vậy. Khi tôi đang ăn dở, tôi chợt nhận ra anh ta đang nhìn tôi chằm chằm trong khi nhấm nháp tách cafe. Tôi nhìn vào đĩa của anh ta, không còn gì trên đó.

Việc này thật quá kỳ cục! Tại sao tôi lại đang ăn sáng cùng với ông chủ của mình?

“Cô nên ăn nhiều lên, cô gầy quá. Cô không thể hoàn thành tốt công việc với một cái bụng rỗng không được.” Chúa ơi! Giờ thì anh ta đang đối xử với tôi như một con thú nhỏ đi lạc đang ăn chút thức ăn mà anh ta bố thí cho vậy.

Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giữ im lặng. Anh ta là ông chủ của tôi còn tôi đang sống dựa vào lòng tốt của anh ta. Tôi cần công việc này nếu không tôi và gia đình sẽ chết đói mất. Nhưng… Giá mà… Giá mà tôi được lựa chọn…

Bình tĩnh lại nào Jade… Hít thở sâu. Tôi tự nói với bản thân mình.

Tôi rất ngạc nhiên khi anh ta bỗng nhiên đứng dậy và nói “Lúc nào cô làm xong việc cô có thể về.”

Cái gì cơ? Tôi đã xong việc rồi? Lông mày tôi nhướn lên đầy kinh ngạc.

“Hãy nhớ đi ngủ sớm và buổi tối để cô sẽ không ngủ quên trong lúc làm việc vào sáng mai.”

“Vâng thưa ngài”

Anh ta gật đầu và rời đi ngay lập tức, bỏ lại một mình tôi trong bếp.