Chương 10: Chung phòng, anh quen ôm em ngủ

Thời gian cứ thế mà đã đến 1 tuần, hôm nay là ngày Viên Phúc Khang và Hàn Hồng Nhi lên máy bay đi Thượng Hải, sau 5 tiếng ngồi trên máy bay. Bước xuống sân bay trong trạng thái khá mệt vì tối qua Hồng Nhi phải dự tiệc chia tay cùng lũ bạn đến 2h sáng mới về, mà 6h sáng phải lên máy bay rồi.

Xin hơn 1 ngày Viên Phúc Khang mới cho cô đi chơi với bạn để chia tay như vậy. Cho nên việc cô mệt mỏi thì cũng phải do mình chịu chứ than ai trách ai bây giờ..

_ Chào thiếu gia, chào tiểu thư! Quản gia Trần đứng ngoaig sảnh thấy bóng dáng của cậu chủ liền đị lại, cúi chào cung kính sau đó lấy tay nhận lấy chiếc xe hành lý nặng nề kia.

Sau 5p chờ quản gia Trần xếp hành lý của 2 người lên xe, thì xe cũng bắt đầu lăng bánh đi về biệt thự của Viên gia. Ngồi trong xe Hồng Nhi hết ngáp nhỏ rồi ngáp lớn ” ngủ đi khi nào đến anh gọi ” xoay sang nhìn cô cười cưng chiều. Từ khi gặp cô, anh cười vô ý thức rất nhiều. Nhiều đến nổi lúc đầu anh còn hoang mang nhưng 2 tuần qua, anh đã bắt đầu thích ứng được và quen dần với việc cứ hể thấy cô là cười.

” Hồng Nhi! Đã đến nơi ” chiếc xe hạng nhất đã đến nhà của Viên gia, anh quay sang lay nhẹ cô đang nằm trên đười mình

” Ứm. Đến rồi ư ” giọng nói ngái ngủ của cô, tay dụi mắt ngáp 1 cái rồi nũng nịu nói.

“Ừ ngoan! ” lấy tay dút những sợi tóc rối đầy yêu thương trên mặt cô xuống, sau đó anh mở cửa bước xuống xe, bên ngoài nhìn thấy thật sự anh rất bảnh đó.

Đứng trước cửa xe, 2 tay nắm lấy nút áo vest cài lại, nắm lấy lai áo khéo xuống cho ngay ngắn, cuối người xuống đưa tay vào trong xe đỡ lấy 1 thiên thần nhỏ bé từ trên xe xuống cùng anh.

Cô đang trong trạng thái còn ngái ngủ, nhưng khi vừa bước xuống xe nhìn toàn cảnh ngôi nhà trước mắt cô không thể nào chớp mắt, ngôi nhà lớn đến kinh sợ, trong đầu cô liền hiện lên ý tưởng nghề nghiệp, nếu như ngôi nhà này mà để chụp lại thì phải dùng tới Superwide hay là fisheye đứng từ hơn 200m thì mới lấy được hết ngôi nhà, thật sự quá hoành tráng.

“Đi ” anh nắm tay cô kéo đi. Cô vẫn còn ngơ ngác nhìn ngôi nhà, mất hồn mà đo theo anh khi nào không biết.

_ Mừng thiếu gia đã về! Hoan nghênh tiểu thư! – hơn 30 người hầu đứng xếp dài ở cửa, khi thấy bóng dáng người đi vào liền cuối đầu hô to, nghi thức chào đó cực kì trọng đại.

Cô hơi bị giật mình vì tiếng chào quá to, liền nép vào người anh khá sợ hãi.” Em làm quen là vừa. Đi thôi ” anh biết cô bị giật mình vì đám người hầu kia nên đã an ủi cô, đi tới chỗ 1 vị quản gia khác

_ Thiếu gia! Tiểu thư! Lão gia đang chờ 2 người. – Phong quản gia cuối chào sau dó dẫn 2 người đi lên thư phòng chính của Lão gia

_ Khang! Khang! Không phait Trần quản gia là quản gia chính hay sao? Sao lại còn 1 bác quản gia khách.? – cô thắc mắc vì đó giờ theo như cô biết thì nhà giới thượng lưu thường chỉ có 1 quản gia còn ở đây tới 2 quản gia.

_ Trần quản gia là người có chức trọng lớn nhất ông coi toàn bộ việc trong ngoài, Phong quản gia là cấp dưới của Trần quản gia, khi Trần quản gia phải có việc đi ra ngoài Phong quản gia sẽ là người thay mặt giải quyến những vấn đề kia. – anh giải thích cho cô hiểu, chân thì cứ đi tiến về thư phòng.

Cốc cốc. tiếng gõ của của quản gia Phong. bên trong có giong nói trầm,nghiêm trang thoáng ra ” Vào đi ” cửa được mở ra, anh và cô cùng đi vào, đập vào mắt cô là 1 ông lão tóc bạc trắng, vẻ mặt khá tôn nghiêm, tay trái chống gậy. Tay phải để lên thành ghế gỗ loại hạng nhất. Mắt đang nhíu lại chọn trừng lên, mở to nhìn cô, sau đó lại nhíu lại khẽ gật đầu có vẻ ưng ý, nhưng mọi chuyển biếng trên mặt ông rất nhanh khiến 1 người bình thường không thể nhìn ra được chỉ có ánh thoáng hiểu đôi môi nhếch lên cười nhẹ.

_ 2 đứa ngồi đi! – anh ngất mặt vào chiếc ghế gỗ hạng sang dài kế bên mình.

2 người vội cuối đầu lễ phép, và đi hướng về hướng ghế ngồi xuống. Vừa an toạ cô quay sang phải của mình hướng về phía chiếc ghế kia, trợn tròn mắt nhìn, cô như nín thở không thể nói được gì. Chỉ có thể nhìn cô gái giống mình y đúc trong lòng tự hỏi ” đây? Đây là chị gái của mình? “. tay cô khẽ rung lên.

Anh theo hướng cô nhìn cũng nhìn theo, dù đã chuẩn bị tin thần trước nhưng anh vẫn không khỏi nhạc nhiên khi 2 người con gái này không phải song sinh nhưng lại giống nhau như đúc thế này., nếu 2 người mặc đồ giống nhau có lẽ anh sẽ không thể nhận ra.

_ Chào anh Viên Phúc Khang! Chào em gái Hồng Nhi! – thấy 2 người đang ngơ ngác nhìn mình cũng hiểu chút nên Hồng Nhi đã đánh tiếng trước.

_ Chị? Chị 2? – đôi môi nhỉ đáng yêu của cô khẽ nhếch lên, lần đầu trong đời cô được gọi chị 2

_ Hồng Nhi! – cô nghe tiếng em gái của mình gọi liền mềm giọng gọi tên cô em gái suốt 14 năm xa cách của mình, giọng nói mang tràn đầy yêu thương.

_ Chị 2! Huhuhuhu – Nghe được tiếng chị của mình gọi lại, lòng cô mừng hết lớn, mặc kệ những người xung quoanh, cô bỏ tay của Phúc Khang ra, chạy lại chỗ chị gái đang ngồi ôm lấy chị rồi khíc nức nở.

_ Ngoan, ngoan! chị ở đây, ngoan nhé! – dịu dàng dút mái tóc dài của em gái, dỗ cô bé nhỏ nín khóc.

Thấy 2 chị em tình cảm sau những năm xa cách gặp lại, 2 cha con họ Viên nhìn cũng không thể nào không xúc động

_ Thôi 2 con đã mệt, 2 con hãy. Về phòng của mình nghỉ ngơi đi, Quản gia Phong sẽ giúp tụi đến phòng của mình. – ông khẽ nói giọng vui vẻ dỗ dành 2 cô gái. Cũng là lúc ông có chuyện để nói với con trai của mình.

Sau khi nhìn dáng 2 ngươi ra khỏi phòng, củaư phòng cũng đã đống lại, ông quay sang nhìn anh, sau đó nhẹ nhàng nói.

_ Ta là người rất độc đoán, khi ta muốn ai làm gì thì người đó phải làm theo như vậy, tính ích kỉ của ta rất lớn và cũng chính vì thế ta đã mất mẹ con, ta cũng đã từng nghĩ ta sẽ sắp đặc cho con 1 vị hoin thê theo ý ta! Nhưng giờ đây ta đã nghĩ khác. Con trai, 2 cô gái ấy đều tốt, họ đều xứng đáng là con dâu nhà họ Viên ta, Ta tôn trọng quyết định của con. như con đã hứa với Hàn lão gia sau 2 năm sẽ dẫn người con muốn lấy về cho ông ấy, Đừng chỉ nghĩ đến Hồng Nhi mà cũng hãy cho Hồng Nghi 1 cơ hội để con có thể biết được ai mới là người vợ của con. – sau bao nhiêu năm ông mới có thể bày tỏ ra tâm tư của mình với anh

_ Con biết thưa cha! – anh nhẹ nhàng nói, lòng của anh cũng đã nhẹ hơn khi nghe ông cho anh có quyền quyết định vợ của mình. Mọi chuyện dường như ngoai dự đoán của anh, nhưng anh lại rất vui vì kết quả này.

Bên này sau khi 2 chị em họ Hàn được quản gia Phong chỉ dẫn 2 phòng đối diện nhau. Hồng Nghi đưa Hồng Nhi về phòng của cô ấy. đấp chăn cho cô em gái. Hồng Nghi khẽ nói.

_ Em yêu Viên Phúc Khang? – cô vẻ mặt vẫn yêu chìu, câu nói nữa đùa nữa thật

_ Có lẽ là vậy! – xấu hổ vì câu hỏi trục tuyến của chị gái mới nhận lại của mình.

_ Chị cũng yêu anh ấy! Nếu chiến đấu vì tình yêu. Chúng ta dù là chị em nhưng chị cũng không thể hường anh ấy cho em, em đã cướp đi ba mẹ, giờ còn muốn cướp đi vị hôn phu của chị. Thật sự chị rất giận em, nhưng em gái,chị vẫn yêu em, vẫn thương nhớ em. Dù sau này có chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn mãi là chị em. – Tính người ngay thẳng của Hồng Nghi không hầ dấu dím thủ đoạn, nói rõ cho Hồng Nhi biết.

_ Em cũng sẽ chiến đấu vì tình yêu! nhưng nếu anh ấy chọn chị, em sẽ vui vẻ chúc phúc cho 2 người – cô không hề e sợ trước câu nói có phần hâm dọa của chị gái mình, tuổi đời nhỏ nhưng cô lại rất chuẩn chạc trong suy nghĩ về tình yêu. Cho nên đối với về tuyên chiến của Hồng Nghi cô không hề rung sợ.

_ Vậy được! Em nghĩ đi, chút nữa chị sẽ gọi em dậy dùng cơm – mỉm cười trước cá tính kiên cường của em gái mình, Hồng Nghi khá an tâm về sự việc lần này cho nên không còn gì để nói, để cho em được nghĩ ngơi sau chuyến đi, cô đứng đậy đi ra khỏi phòng.

Vốn tính khá đơn giản nên Hồng Nhi chẳn suy nghĩ gì, chỉ xoay người đi ngủ. Trong lúc lim dim, cô chợt nghe thấy tiếng mở cửa, sau đó lại nghe thấy chiếc chăn đang đấp trên người bị dỡ lên, rồi 1 hơi ấm và mùi hương quen thuộc ôm lấy cô, giọng nói đầy yêu thương thổi nhẹ bên tai cô ” Bảo bối! Không có anh em vẫn ngủ được à.! Thật là hư. Anh không có hơi em anh ngủ không được ” mắng yêu 1 tiếng sau đó anh ôm cô thật chặc rồi cả 2 cùng chìm vào giất ngủ.

Sau 6 tiếng ngủ đã, cô khẽ tỉnh dậy, xoay người lại, đụng phải bất tường mềm lạ, biết đó là anh, cô cũng lười biếng không mở mắt, cũng vòng tay sang eo anh, ôm anh chuẩn bị ngủ tiếp.

_ Hồng Nhi! Cơm đã chuẩn bị! Xuống ăn đi em! – Hồng nghi nghe lời lão gia đi lên lầu gõ cửa kêu Hồng Nhi xuống sau đó tính sang phòng của Phúc Khang kêu anh.

_ Uhm! Dạ! – lười biếng trả lời rồi cô buông Phúc Khang ra ngồi dậy. anh hình như quá mệt nên ngủ say không biết người con gái đang ôm kia đã rời khỏi anh.

Sau 15p vào nhà vệ sinh, thay đồ tắm rửa, cô bước ra với bộ đồ mặc ở nhà, nhẹ mở cửa đi xuống lầu, tiếng đống của làm cho Phúc Khang có chút giật mình, tay sờ sờ nơi kế bên thấy trống rỗng liền nhăn mặt, mở mắt ra. Quả thật cô dậy mà dám không kêu anh. Anh bắt đầu ngồi dậy cũng làm thao tác giống Hồng Nhi, 2 người dường như đã quen với việc này rồi thì phải.

_ Cháu chào lão gia! ” ba ba ba ” – thối quen không bỏ được của cô là khi vào bàn ăn chào người lớn là hôn, nhưng không phải ai cô cũng hôn vì trong tâm cô cũng đã coi Viên lão gia là người ba của mình nên thuận miêng, thuận lợi làm tới không cần để ý ông thế nào.

Ông lần đầu tiên bị như vậy, có vẻ hết thồn nhưng rồi tự trấn tỉnh lại khẽ mỉm cười vui vẻ với cái hành động vô cùng trẻ con của cô.

_ Chào chị 2! ” ba ba ba ” – cũng lập lại tương tự với người chị của mình.

Hồng Nghi vừa thấy ông bị vậy cũng không nghĩ sẽ tới mình nhanh như vậy nên cũng đã bất động 5 giây.

_ Hồng Nhi! Còn anh thì sao? – từ trên lầu giọng xuống 1 tiếng nói đầy yêu thương tỏ vẻ ganh tỵ.

_ Á! Em tưởng anh còn ngủ! Mau xuống ăn cơm – cô thấy anh đi xuống gương mặt đang cười càng cười sáng hơn nữa.

_ Uhm! Em ngủ ngon không? – anh không để ý đến 2 nhân vật đang hóa đá kia. Liền ngồi xuống kế bên Hồng Nhi như 1 thói quen.

_ Dạ! Ngon lắm – cô gật đàu lia lịa. Cười rất tươi trả lời.

_ À mà sao anh lại qua phòng em – cô quên mất xung quoanh có người, cứ ngở như vẫn còn ở Viêt Nam nên vô tư hỏi

_ Vì anh quen ôm em ngủ, không có em anh không ngủ được! – anh cũng mặt kệ những người xung quoanh, trả lời cô như thể nơi đây chỉ có 2 người..

2 cục đá kia bắt đầu trở thành thạch cao khi nghe cuộc nói chuyện dù nhẹ nhàng nhưng vô cùng chấn động của đôi nam nữ kia.