Chương 10: Chương 4.2

Mặc dù trong lòng đã kích động đến muốn nổ súng ăn mừng, nhưng ngoài mặt ông vẫn coi như chưa có chuyện gì xảy ra, gene của hai cha con giống nhau ở điểm này, giống đến không hề có sơ hở, “Vậy ba và bác Chúc bàn bạc một chút, đến lúc đó hẵng chọn ngày định chuyện?” Ông thử dò hỏi, không phải là ông quá mau, mà ông rất sợ con trai đổi ý.

Kể từ sau khi cãi nhau với trong nhà, nhiều năm như vậy nhưng đứa con trai này trở lại nhà tổng cộng cũng chỉ có mấy lần, thăng chức lập công, tất cả đều là thông qua miệng người khác mới biết được, muốn gặp anh, ông còn phải lấy cớ đi tuần tra bộ đội mới có thể gặp được một lần.

Hai năm gần đây tình hình cũng chuyển biến tốt, thỉnh thoảng anh sẽ gọi điện thoại cho gia đình. Thấy tuổi tác của anh càng lúc càng lớn, chưa gì đã đến ba mươi, chuyện vợ con vẫn chwa có lấy một người, mà anh lại ở chung một chỗ với đám bộ đội cả ngày, trông cậy vào anh thì lại càng không yên lòng rồi. Tuy là như thế, nhưng người trong nhà vẫn không dám nói chuyện kết hôn với anh, họ rất sợ việc đã vất vả làm dịu xuống quan hệ giờ lại trở thành xôi hỏng bỏng không.

Cho đến lúc cùng ông Chúc trò chuyện việc hôn sự của con gái, hai ông già ăn nhịp với nhau. Đông Phương Khải Hoàn căn bản không nghĩ con trai của mình sẽ ngoan ngoãn đi xem mắt, cho nên mặc dù cảm thấy con gái ông Chúc hơi nhỏ tuổi, không thích lắm, nhưng không để ý. Dù sao cũng là lần đầu tiên, ông không hi vọng vào thành công, chỉ cần biết thái độ của con trai.

Vì vậy ông để vợ gọi điện thoại cho con trai. Trong điện thoại mẹ của Đông Phương Càn nói chuyện vô cùng khéo léo, bà nói đi đến rồi ngồi một chút là được, bạn già của cha rất sĩ diện, nhưng lại rất bận bây giờ không thể phân thân, bà nói trước tiên hay gọi điện thoại nói trước một tiếng là tốt rồi. Mẹ của Đông Phương Càn là thương nhân, bà rất thông minh tất nhiên hiểu được đạo lý lấy tiến làm lùi.

“Ba xem lo liệu đi, con trở về doanh trại.” Cúp điện thoại, Đông Phương Càn xoay người đi vào trong một chiếc ô tô nước sơn màu xanh biếc của quân đội, bằng lái xe ‘dũng sĩ’ ở trong xe, một tiếng nổ máy đột nhiên vang lên, bánh xe lướt qua song cửa màu vàng, ngay sau đó màu ‘ dũng sĩ ’ xanh biếc hoà vào trong dòng xe cộ, thể tích to lớn cũng không ảnh hưởng đến độ nhanh nhẹn của nó.

Đông Phương Càn chính là một vật thể kết hợp mâu thuẫn như vậy, nghiêm túc cũng không kiềm chế bản thân, thâm trầm cũng không khiêm tốn.

Mấy ngày nữa sẽ phải tốt nghiệp, hôm nay là lần luyện tập teakwondo cuối cùng, hầu như tất cae hội viên đều đã đến trường rồi, mọi người xếp đều thành hai hàng tương đối, sau đó ngồi xuống.

Chúc Kỳ Trinh đang ở trong đó, cô nhìn thấy Trịnh Hân Ngạn đang ngồi đối diện nháy mắt với mình một cái, tâm tình liền khá hơn nhiều.

Gần đây cô thường mau nổi điên. Một tháng trước, cha gọi điện thoại tới nói Đông Phương Càn rất hài lòng với mình, hai bên gia đình đã định ngày tám tháng một là kết hôn, nhà bọn họ là gia đình quân nhân, việc tổ chức hôn lễ theo kiểu quân nhân rất có ý nghĩa với bọn họ. Cho nên, dù thời gian có cấp bách một chút, nhưng chuẩn bị vẫn còn kịp.

Ngay lập tức Chúc Kỳ Trinh nổi giận lần đầu tiên cô và cha lớn tiếng cãi vả. Mấy lần khai thông không được, nên cô phải trực tiếp bay về nhà khóc lóc cầu xin cha, cô đã dùng hết tất cả chiêu trò nhưng cha cô vẫn quyết tâm không đồng ý.

Trước kia, để đối phó với cha cô chỉ cần làm nũng chút ít ông đã mềm lòng, chưa từng kiên định với mình như thế này. Trong lòng cô càng ngày càng lo lắng, nhưng kỳ thi gần tới, cô không thể không thất vọng quay về trường học.

Bây giờ, cô chỉ mong tốt nghiệp nhanh hơn một chút để quay về nhà, mới chuẩn bị chống cự cha lần nữa. Cô đã nghĩ xong, quay về sẽ tuyệt thực, cha nhất định không muốn mình đói bụng, sau khi về nhà cònhơn nửa tháng, phải làm sao trong thời gian này thành công.

Tất cả cô đều không dám nói cho Trịnh Hân Ngạn biết, cô sợ Trịnh Hân Ngạn sẽ vì chuyện này mà căm hận cha, cô không muốn về sau cha vợ và con rể sống chung không hoà thuận, cô không muốn hai người mình yêu nhất có khoảng cách.

Trong khoảng thời gian này, cô yên tĩnh một mình chịu đựng khủng hoảng và áp lực, nội tâm không nói ra được nỗi đau, trừ Chung Thành có thể an ủi mình mấy câu, nhưng sự an ủi của cô yếu ớt vô lực như vậy, không làm nên chuyện gì.