Chương 10: Cửa hàng son phấn

Mặc Yểm ruốt cục đã hiểu được ý tứ của Bạch Bạch,vừa buồn cười lại vừa tức giận, thật muốn hỏi không biết cha mẹ con hồ li ngốc này dạy dỗ con gái thế nào mà đối với chuyện ân ái nam nữ lại không hề biết gì

Bạch Bạch không hiểu suy nghĩ của hắn, ngược lại vì sự việc gà nướng nên nảy sinh vài phần cảm giác thân thiết đối với hắn. Vì vậy nàng đánh bạo, cọ xát vào trong lòng hắn, giọng nói dịu dàng khẩn cầu: “Ngươi trả quần áo cho ta được không, ta muốn luyện công à…”

” Luyện công thì có quan hệ gì tới quần áo?” Mặc yểm thấy buồn cười, hỏi lại.

“Ta không có thói quen luyện công như này, được không được không?” Mắt mở to đầy ý cầu khẩn. Đàn ông bình thường cũng khó có thể cự tuyệt khẩn cầu của một tiểu mỹ nhân đau khổ như vậy

“Được rồi!” Mặc Yểm dù pháp lực cao cường tới đâu, đối mặt với siêu cấp tiểu mỹ nữ cũng không có gì khác biệt so với đàn ông bình thường cả.

Bạch Bạch hoan hô một tiếng, từ trên đùi hắn nhảy xuống, vẫn không quên thơm môi một cái, tràn đầy hương vị gà nướng.

Mặc Yểm lấy bạch y của nàng từ trong tay áo đưa ra, trêu đùa một cách không đứng đắn: “Ngươi thay ở đây cho ta xem…”

Tiểu hồ ly ôm lấy quần áo bảo bối của mình, lập tức cảm thấy lo lắng, lớn tiếng phản bác: “Không được”. Nói xong người đã vọt đến núp sau màn che, e sợ Mặc Yểm đổi ý lại đoạt lấy quần áo của nàng.

Dù sao tiểu hồ ly này cũng không trốn thoát được khỏi lòng bàn tay mình, Mặc yểm cũng không vội vã ăn nàng vào bụng, liền cười cười để mặc tuỳ nàng đi.

Màn sa (*1 loại lụa mỏng, thưa) rung động, một bóng dáng trắng như tuyết lẻn đến bên người Mặc Yểm, đúng là Bạch Bạch đã hóa trở lại thân cáo.

Bạch Bạch nhảy lên bệ cửa sổ ngồi chồm hỗm vững vàng, ve vẩy cái đuôi, hai mắt nheo lại bắt đầu giờ luyện công như hàng ngày. Ánh nắng mặt trời sáng sớm chiếu lên nàng, lông trắng bông xù trên người, nhìn như là đống tuyết thành tinh linh, làm cho người ta cảm thấy vô cùng ôn hòa đáng yêu.

Mặc Yểm hào hứng nhìn một lúc, biết rõ tiểu hồ ly này đang hấp thu tinh hoa của ánh nắng mặt trời trong khi tu luyện. Tư thế này đích thực là môn pháp của dòng thật sự tu tiên chính tông. Cũng đang nhàn nhàn rỗi rỗi, hắn cũng liền nằm lên ghế, bắt đầu điều lý nội tức (*hơi thở và nghỉ dưỡng bên trong cơ thể). Pháp lực của hắn so với Bạch Bạch tất nhiên không cùng một bậc, từ lâu đã không cần chú ý đến tư thế và hình thức tu luyện. Chỉ cần hắn muốn, ngủ, hô hấp, giơ tay nhấc chân cũng đều là tu luyện. Thậm chí tu luyện hay không, đối với hắn mà nói cũng đã không khác nhau là mấy.

Một người một cáo, một đen một trắng, đắm chìm trong ánh mặt trời dưới song cửa sổ, yên lặng làm bạn, hình ảnh kỳ quái, lạ lùng và hài hòa một cách thần kỳ, phảng phất như một bức tranh thuỷ mặc được vẽ nên bởi một ngòi bút tay nghề thần diệu, yên tĩnh và tao nhã.

Cùng lúc đó, dưới song cửa của 1 tiểu viện khác trong khách điếm, một người khác đang múa bút thành văn, y như hình bức tranh hồ lô…… Chính xác phải nói là y như hình vẽ lá bùa! Hình ảnh này hoàn toàn không giống Bạch Bạch, bên này điềm tĩnh mỹ hảo, ngược lại bên kia lại có vài phần dữ tợn cộng thêm gay mũi.

“Tiểu thư đồng, ngươi đang làm gì ở đây, mùi thật là khó ngửi á!” Liễu nhi đi vào phòng, che mũi hỏi.