Chương 10: Cúc bách nhật

Ôn Thuấn khen ngợi làm cho Cận Thiếu Triết nở nụ cười: “Thật lợi hại sao? Không phải lúc trước còn nói, cánh tay của chị so với chân tôi còn to hơn sao?”

“Cậu còn nhớ rõ chuyện đó à! Đến đây uống nước cho đỡ khát đã!” Ôn Thuấn ngượng ngùng cười cười, từ trong ba lô lấy ra chai nước đưa cho cậu, Cận Thiếu Triết nhận lấy, quả nhiên là trà xanh, cậu ngửa cô uống mấy hớp đã hết rồi.

Tùy ý lau miệng mấy cái, cậu còn nói thêm: “Một thanh niên cao mét tám bị một cô gái cao một mét sáu nói là yếu đuối, làm sao không nhớ kĩ được chứ. Sao thế, mệt mỏi phải không? Chúng ta đi thôi!”

“Tôi không sao hết, cũng không phải là tôi thi đấu. Về nhanh vậy sao? Không phải còn một trận đấu nữa sao? Chúng ta ở lại xem hết rồi hãy đi!” Nhìn màn hình TV đúng là còn một trận đấu nữa, nhưng không phải của đại học J.

“Trận đó thì có gì hay, đi thôi.” Cậu không cần phân trần gì thêm đã kéo Ôn Thuấn ra khỏi sân vận động, không để ý đến những ánh mắt khác thường của mọi người xung quanh, mà Ôn Thuấn chỉ có thể “A” một tiếng, lúc lấy lại tinh thần thì người cũng đã ra khỏi cổng đại học J rồi.

Buổi tối, Ôn Thuấn cười tủm tỉm ngồi ăn cơm do Thiếu Triết nấu, lẩm bẩm hỏi: “Thiếu Triết, cậu ngay cả đánh bóng rổ cũng lợi hại như vậy, thực sự là không có thiên lí nha, sẽ là người ta ghen tị đấy!”

“Trước kia cũng có luyện qua.” Cậu lẳng lặng ăn cơm, chỉ lãnh đạm trả lời, thật ra cấp hai, cấp ba cậu đều chơi bóng rổ, bởi vì loại hoạt động này đến tôi mới có thể trở về, trở lại cái “Nhà” không phải là của cậu, chơi mãi chơi mãi nên đánh cũng không tồi.

“Thảo nào.” Ôn Thuấn thấy cậu đối với vấn đề này không có hứng thú lắm, dường như lại nghĩ đến chuyện gì không vui, cho nên cũng không nhắc đến nữa.

Nhưng chính Cận Thiếu Triết lại tìm được đề tài hỏi cô: “Chị gần đây có phải có tâm sự gì không? Có chuyện gì sao?”

Ôn Thuấn có chút giật mình: “Không, không có! Tôi có thể có chuyện gì chứ? Cậu đừng nghĩ nhiều!”

“Thật sự?”

“Thật sự, sắp tới cậu thi cuối kì rồi phải không? Chuyên tâm ôn tập đi, đừng nghĩ đông nghĩ tây nữa.” Ôn Thuấn dùng đầu đũa gõ gõ đầu cậu, giận dữ liếc mắt một cái.

Cậu ấy không phải là phát hiện điều gì đó chứ

?

(Tên khoa học Gomphrena globasa L. thuộc họ rau rền (Amaranthaeeae).Cúc bách nhật còn có tên thiên kim hồng, bách nhật hồng, trường sa hoa… mọc hoang và trồng làm cảnh nhiều nơi. Cây này gọi là cúc xong lại không phải cúc, cho hoa chu yếu vào mùa hè và thu. Cây rất dễ sống, không kén đất, không cần nhiều phân và cần đất khô khan nhưng nhiều ánh nắng. Có thể mọc và lên tốt ở ngay các kẽ sân, chân tường. Cúc bách nhật có 2 màu trắng và tím, đôi khi có cây cho hoa màu hồng.)

Những ngày tiếp theo, Cận Thiếu Triết thực sự không đến đội bóng rổ nữa, hơn nữa, cậu cũng thực sự trong giai đoạn ôn thi, có chút thời gian ôn trước kì thi cậu đều toàn tâm toàn ý vào việc ôn tập. Nếu như đến thư viện, thường xuyên nhìn thấy cậu ngồi trước quyển sách để mở, tay cầm chiếc bánh bao, ánh mắt chẳng bao giờ rời quyển sách trên bàn, bởi vì nếu cậu muốn xin học bổng, thành tích đứng hạng nhất không thể không đạt được.

Thật vất vả chờ cho đến khi chấm dứt hai môn thi cuối cùng thì đã là chuyện của một tháng sau đó rồi, khoảng thời gian này, không chỉ ít gặp mặt Ôn Thuấn, mà ngay cả nói chuyện cũng chỉ trao đổi vài câu vội vội vàng vàng, lúc gặp nhau thoáng qua, khi thì ngẫu nhiên nhắn vài tin. Cho nên vừa thi xong, cậu liền lập tức trở lại cửa hàng, nhưng kì quái là hôm nay lại không mở cửa. Cậu chạy sang nhà trọ của Ôn Thuấn, gõ cửa cũng không có ai đáp lại, hàng xóm nói cô từ sớm đã ra ngoài rồi, nhưng cô sẽ đi đâu được đây?

“Thuê bao quý khách vừa gọi đang nằm ngoài vùng phủ sóng, xin quý khách vui lòng gọi lại sau…….”

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau…….”

“Thuê bao quý khách vừa gọi đã tắt máy…….”

Cận Thiếu Triết một lần lại một lần gọi điện thoại cho Ôn Thuấn, còn chưa bao giờ không thấy tin tức gì thế này, tìm không được Ôn Thuấn, khiến cậu càng thêm hoảng hốt, nội tâm ngày càng bất an như con sóng ngày càng lan rộng.

“Thiếu Triết à, có chuyện gì sao?”

“Tôi muốn hỏi một chút, Ôn Thuấn có tới chỗ cô không?”

“Không có, làm sao vậy?”

“Không thấy cô ấy đâu cả, tôi tìm khắp nơi cũng không thấy.”

“Không thể nào? Cậu ấy không phải là người không có trách nhiệm như thế……… A, đợi chút, hôm nay là ngày bao nhiêu?”

“Mùng mười.”

“Tôi biết cô ấy đi đâu rồi, cậu không cần lo lắng, chính cô ấy sẽ tự trở về.”

“Cô ấy đi đâu vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Tôi nghĩ, có một số việc, vẫn là nên chờ cô ấy chính miệng nói với cậu thì tốt hơn…..”

…………

Cận Thiếu Triết nhìn điện thoại đến thất thần, Ôn Thuấn quả nhiên có chút không ổn, nhưng lại gạt cậu mà không nói ra, chẳng lẽ bản thân mình vẫn chưa thể làm cho cô ấy tín nhiệm hay sao?

***

Ôn Thuấn một mình chậm bước trên đường, ánh mắt mê man, căn bản không biết bản thân mình phải làm cái gì, muốn đi đâu. Bên người “ngựa xe như nước” giống như”hoa trong gương, trăng trong nước” *, mà chính cô lại trầm mê nhớ lại mà hốt hoảng, không thể tự thoát ra được. Trên tay cô là một túi đầy bia, mù quáng nhìn xung quanh tìm kiếm điểm dừng chân, rốt cục ngồi xuống ghế đá ở công viên nhỏ bên đường.

(Hoa trong gương, trăng trong nước *: thủy nguyệt kính hoa / kính hoa thủy nguyệt: những thứ đẹp nhưng không thật, nhìn thấy được mà không nắm bắt được.)

Đã là hoàng hôn rồi, những tia nắng ấm áp cuối ngày còn tàn dư của mặt trời ngày đông chiếu xuống quanh đây, ánh vàng rực rỡ, đáng tiếc sự ấm áp này không làm ấm được trái tim Ôn Thuấn, cô giống như một con búp bê gỗ bị hút sạch linh hồn, chỉ đờ đẫn ngồi ngẩn người trên băng ghế. Cô có chút hâm mộ nhìn xa xa, mấy bạn nhỏ đang xây lâu đài bên một đống cát nhỏ, bên cạnh là mấy vị phụ huynh hiền lành đứng một bên nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng lại mỉm cười cúi đầu nhìn đứa nhỏ của mình, trong mắt tràn ngập trìu mến, yêu thương.

Trái tim Ôn Thuấn như bị ai bóp lấy, tư vị chua sót tràn lên trong lòng, cũng không biết đây là cảm giác gì nữa, chỉ biết là, thì ra cô còn chưa đủ tê liệt, chưa đủ lãnh cảm, chưa thể thoải mái. Anh Phàm, anh Phàm……… Em làm không được, thực xin lỗi, em vẫn làm không được! Lòng cô cao ngạo hò hét, đáng tiếc đau thương kia che giấu quá sau, rất thâm trầm, không ai thấy được, không ai……..

“Bộp” một tiếng, cô dùng sức mở nắp lon bia, ngửa đầu uống ừng ực, bia tràn khỏi khóe miệng, rơi xuống quần áo, xuống giày, vô cùng chật vật. Một lon, lại một lon, cô tự mình chuốc cho mình say, liều mạng mà uống, rất nhanh, túi bia cũng vơi dần, mà lòng cô vẫn không yên tĩnh.

Công viên này nằm bên đường, gần xung quanh đây, đều là những khu dân cư nhỏ. Ở một góc công viên này, rất khó có người chú ý đến một kẻ cô đơn như cô.

Lúc này, một chiếc xe thể thao đột nhiên ngừng lại bên đường. Trong xe là một đôi tuấn nam mỹ nữ.

“Đình, anh ở chỗ này chờ em một chút, em sẽ trở lại nhanh thôi.” Giọng nói của cô gái mềm mại đến nỗi làm người ta nghe xong xương cốt đều muốn nhũn ra.

“Ừ” Chàng trai lạnh lùng thản nhiên, giọng nói không có chút biểu tình gì.

Phạm Vân Đình ngồi trong xe, cánh tay tùy tiện chống lên cửa kính xe đã mở rộng, chán đến chết ngắm nhìn xung quanh, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở một công viên nhỏ cạnh đó, một chỗ ít ai để ý, một cô gái thân mặc y phục màu đen, không kiêng nể gì vừa uống bia vừa la hét. Tuy rằng ở xa nhìn lại, khuôn mặt nhỏ rất khó phân biệt, nhưng mà anh vẫn nhận ra, người kia là Ôn Thuấn, là bạn tốt của thiên kim Cao gia.

Cô ấy tại sao lại đến chỗ xa xôi thế này? Hơn nữa, xem ra là cô ấy say rượu. Đột nhiên anh rất muốn biết cô rốt cuộc đang làm cái gì, rất có hứng thú theo dõi nhất cử nhất động của cô.

Cô gái này mỗi một lần gặp cô, ấn tượng đều không giống nhau.

Lần đầu tiên ở Cao gia gặp cô ấy, là một thân lễ phục màu lam, không phải đến là để mượn quan hệ của vị thiên kim kia để kết giao gì đó, mà là tránh ở một bên vừa nhấm nháp đồ ăn ngon, vừa thờ ơ lạnh nhạt ngồi nhìn mấy người trước mắt thay nhau thổi phồng người khác, quả thực, anh đọc thấy trong mắt cô là sự không đồng tình đối với bọn anh, cũng biết cô không hiểu được quy luật tồn tại của cái thế giới thực dụng tàn khốc này.

Lần thứ hai là ở siêu thị, anh chỉ là muốn mua mấy thứ đồ uống, lại ngoài ý muốn mà va vào cô, mặc quần áo ở nhà, đang đẩy xe đầy đồ đạc gì đó, vẻ mặt rất khốn quẫn vì đã quên mất tên anh, còn thẹn thùng giục anh đưa về, giống như cô gái nhỏ xấu hổ khi bị bắt quả tang. Đương nhiên, anh đoán cũng không sai, trước cửa hàng là một chàng trai đang chờ cô, là……… bạn trai cô sao?

Lần thứ ba là ở cửa hàng bách hóa của anh, cô rõ ràng là khách hàng, nhưng luôn cẩn thận nở nụ cười đối với nhân viên bán hàng, bộ dạng không tranh chấp với người, dịu dàng ngoan ngoãn, Ôn Thuấn, quả nhiên người cũng như tên.

Vậy hôm nay, cô ấy làm sao vậy? Cùng chàng trai kia cãi nhau sao?

“Đình, xong rồi, chúng ta đi thôi!” Cô gái xinh đẹp kia đi một hồi rồi trở về, lại mở cửa xe ngồi vào bên cạnh Phạm Vân Đình, vô cùng thân thiết lại gần, kéo tay anh nói.

Phạm Vân Đình có chút hờn giận người khác cắt đứt dòng suy nghĩ, tự hỏi của anh, nâng mày lên, không kiên nhẫn lấy ví ra, anh lấy ra mấy tờ tiền mệnh giá lớn, lạnh giọng nói: “Anh còn có chút việc, em bắt taxi về đi!”

“Đình, em,… hôm nay là sinh nhật của em mà…..” Cô gái kia có chút kinh ngạc, không thuận theo, không muốn buông tha, đang muốn tiếp tục làm nũng để anh hồi tâm chuyển ý.

“Có đi hay không?” Anh không để ý đến cô gái kia đang oán hận, vẫn lạnh băng như cũ hỏi tiếp.

“Được, em đi!” Cô gái cầm lấy mấy tờ tiền lớn, mở cửa xe, “Sầm” một tiếng lớn, tức giận dùng sức đóng mạnh cửa xe, chỉnh lại đôi giày cao gót, vẫy một chiếc taxi, rồi nghênh ngang bước đi không quay đầu lại.

Phạm Vân Đình đối với cô ta không chút để ý, nhưng lại đem ánh mắt chuyển đến góc công viên kia. Có điều, lúc này anh nhìn thấy Ôn Thuấn lại to gan bước lên cầu thăng băng trên cao kia, toàn thân bước không vững, dường như tùy lúc đều có thể ngã xuống.

“Chết tiết!” Anh đập mạnh tay vào vô lăng, vội vàng mở cửa xuống xe, sải đôi chân thon dài hướng về phía công viên kia.

Ôn Thuấn uống cũng khá nhiều, mặt mũi đỏ bừng, say khướt, căn bản không biết đến trời tối trời sáng gì nữa, hai cánh tay mở rộng tựa như đang bay, bước từng bước trên cầu thăng bằng, thỉnh thoáng lại hẫng chân một chút, làm người ta nhìn vào mà lo sợ.

“Vỗ tay nào, vỗ tay trong gió, hula, hula, hula….” Cô ồn ào lảm nhảm hát không thành bài, nghịch ngợm như một đứa trẻ.

Khi Phạm Vân Đình đến gần cô, đã nhìn thấy cảnh tượng như thế. Anh vội vàng đưa tay ra định, đang muốn kéo cô xuống, nhưng lại sợ mình mạnh tay làm bị thương cô ấy, lên đành phải đi một bên cẩn thận khuyên nhủ cô xuống.

“Ôn tiểu thư, Ôn tiểu thư,….. Ôn Thuấn, Ôn Thuấn?” Anh định gọi to để cô tỉnh táo lại đôi chút, nhưng dĩ nhiên là người say rượu có bao giờ nghe vào được câu nào đâu? Cô nhìn thấy anh thì đắc ý hô lên.

“Anh Phàm, anh Phàm, anh xem, em không bị rơi xuống nha, có phải rất giỏi hay không?” Ôn Thuấn thành thật hô lớn, mừng vui tự hào, nhưng giây tiếp theo, thế nào lại vô ý hụt chân, không cẩn thận mà ngã xuống, may mắn có Phạm Vân Đình đúng lúc ôm lấy được cô, thế nên mới tránh được một phen đau đớn.

Anh cẩn thận nâng khuôn mặt cô lên, lúc này mới phát hiện cô lệ rơi đầy mặt, cả khuôn mặt trắng nõn ướt nước mắt, còn khổ sở nức nở: “Anh Phàm, em thực ngốc nghếch đúng không? Tiểu Thuấn ngốc nghếch, tại sao lại không chăm sóc tốt cho bản thân mình………..”

Anh Phàm, anh Phàm? Anh Phàm này là người thế nào a? Có điều theo trực giác của anh thì khẳng định không phải là chàng trai trẻ anh nhìn thấy ngày đó. Ôn Thuấn hiện tại giống như một chuỗi bí ẩn, bất giác hấp dẫn anh đến gần, loại cảm giác này rất nguy hiểm, rất lạ lùng khiến cho anh không biết nên làm thế nào cho phải nữa.

Cuối cùng, anh thu dọn lại đống bia kia lại, ôm lấy Ôn Thuấn đã say khướt kia về xe mình, khởi động xe chạy đi. Dọc đường đi, cô lại hô hào lảm nhảm một hồi, rồi nặng nề ngủ mất. Đến khi anh đưa được cô trở về cửa hàng hoa thì đường phố đã lên đèn.

Mà Cận Thiếu Triết đã lo lắng cả ngày ngồi ở bậc cửa cửa hàng, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài, xem có phải Ôn Thuấn trở về hay không, nhưng mấy lần đều là khách hàng đến mua hoa, khiến cho cậu một lần lại một lần thất vọng, lo lắng vô cùng, cho đến khi chiếc xe thể thao kia dừng lại trước cửa. Cận Thiếu Triết nhận ra được, đó chính là chiếc xe đã từng đưa Ôn Thuấn trở về.

Người đàn ông kia bước xuống xe, sau đó bước sang bên kia, mở cửa sau ra, cẩn thận ôm ra một người, mà người kia không ai khác, chính là người cậu đã tìm cả một ngày_ Ôn Thuấn, Cận Thiếu Triết thấy thế vội vàng đứng dậy bước qua.

“Cô ấy làm sao vậy?” Cận Thiếu Triết nhìn khuôn mặt đỏ hồng của Ôn Thuấn, lo lo lắng lắng hỏi.

“Thực hiển nhiên, cô ấy uống rượu.”

“Anh mang cô ấy đi uống rượu sao?” Giọng nói Cận Thiếu Triết đột nhiên cao vút: “Tôi đỡ cô ấy là được rồi, anh buông tay đi.”

“Hờ, đừng tràn ngập địch ý với tôi như thế, tôi chỉ là vừa hay gặp cô ấy ngang đường nên đưa về thôi.” Phạm Vân Đình bình tĩnh trần thuật sự thật, đối với sự đối địch của Cận Thiếu Triết cũng không hề để ý, rất phong độ mà nói: “Tôi có thể giúp cậu đỡ cô ấy về nhà.”

“Không cần, mời anh buông tay đi.” Cận Thiếu Triết lại cất giọng lạnh lùng, biểu tình hờ hững thành thục như thế đáng lẽ không thuộc về một con người trẻ tuổi như cậu. Phạm Vân Đình chỉ thấy cậu ta không cần phân trần gì thêm đã đem ôm Ôn Thuấn vào lòng mình, thản nhiên nói lời cảm tạ: “Hôm nay rất cảm ơn anh, nơi này là chỗ cấm, không thể dừng xe.”

Nơi này là chỗ cấm, không thể dừng xe….. Những lời này thực sự quen tai nha, thú vị, thú vị. Anh nhìn hai người trước mắt mà không khỏi bật cười. Nhìn bóng dáng Cận Thiếu Triết ôm Ôn Thuấn bước đi, Phạm Vân Đình suy nghĩ sâu xa, ngay cả cậu ta cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì, vậy bọn họ hẳn là không phải quan hệ nam nữ đi? Vậy thì, rốt cuộc quan hệ hai người họ là….?

Cận Thiếu Triết cẩn thận đóng cửa cửa hàng lại, sau đó mới chậm rãi đưa Ôn Thuấn về nhà trọ của cô, Ôn Thuấn dường như ngủ rất say, hô hấp đều đều, có điều hơi thở nồng đậm mùi rượu, không biết rốt cuộc đã uống bao nhiêu.

Trở lại nhà cô, mở cửa, đóng cửa cẩn thận rồi mới ôm cô về phòng, giúp cô cởi giày, rồi cởi bớt áo khoác nặng nề, rồi lại cẩn thận đắp chăn giúp cô, lại đến phòng tắm lấy khăn mặt nhúng nước nóng vào giúp cô lau mặt.

Ôn Thuấn dường như có cảm giác được trở về nơi quen thuộc, lẩm bẩm một tiếng lại thoải mái ngủ tiếp.

Cận Thiếu Triết yên lặng ngồi ở đầu giường, ánh mắt vô cùng nhu hòa nhìn cô, nhẹ nhàng, ôn nhu gạt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán cô, hai mắt vẫn không hề rời đi.

Ôn Thuấn, khi nào thì chị mới có thể mở rộng lòng với tôi? Tôi nguyện đem tất cả của mình, toàn bộ đều cho chị.

Cậu cứ như thế mà trầm mặc một đêm. Một người trái tim đã mất, cùng một người muốn đến gần trái tim kia, không biết gặp nhau rốt cuộc sẽ nảy sinh cái gì?