Chương 10 – Cửu cung Bộ pháp

Chu Cẩm Sơn giật mình. Cái gùi lưng trên lưng lão già chất đầy trông có vẻ rất nặng mà lão đi vun vút dường như chân lão không chạm đất, đủ hiểu khinh công lão cao siêu đến bực nào. Chu Cẩm Sơn nghĩ:

“Lão này đúng là Thần Quang đạo nhân rồi. Khinh công đến mức đó thì ít ai sánh kịp…” Gã vội chạy ra đứng giữa đường rồi kêu to:

– Lão trượng, vãn bối xin hỏi một lời.

Lão già dừng ngay lại như có phép lạ.. Lão nhìn Chu Cẩm Sơn từ đầu đến chân rồi cau mặt lại:

– Tiểu tử ngươi là ai mà dám cản đường ta ?

– Vãn bối là Chu Cẩm Sơn xin được thỉnh giáo tiền bối – Cái gì mà vãn bối với chẳng tiền bối – Lão già cáu kỉnh nói – Ta chỉ là một nông phu bình thường thôi, ngươi cần gì…

– Vãn bối muốn được yết kiến Thần Quang đạo nhân, chẳng hay…

Lão già chẳng nói chẳng rằng vươn tay phải ra chụp ngay vào ngực Chu Cẩm Sơn. Lão toan nhả kinh lực ra song thấy y không tỏ ý né tránh lại có vẻ không biết võ công nên dừng tay lại hỏi:

– Ngươi là cái gì mà đi gặp Thần Quang đạo nhân!

– Vãn bối có chút việc cần, nghĩa huynh của vãn bối với Thần Quang đạo nhân có một cuộc hẹn…

– Nghĩa huynh ngươi là ai? – Lão già sẵng giọng hỏi.

– Nghĩa huynh là Xích Mi lão tổ..

– Xích Mi lão Tổ! – Giọng lão già có phần dịu xuống. Thế thì nghĩa huynh của ngươi muốn dùng ngươi làm vật thế mạng rồi.

– Tại sao vậy? – Chu Cẩm Sơn hỏi lão.

– Bởi vì Thần Quang đạo nhân là một lão giết người không gớm tay.

– Tiền bối hiểu lầm rồi, tại hạ đến đây để tỉ thí với Thần Quang đạo nhân!

Tại hạ thay mặt nghĩa huynh…

– Thì ta có nói sai đâu chứ! Ngươi định tỉ thí gì với lão.

– Vãn bối chỉ thay mặt lão huynh đến đấu cờ với Thần Quang đạo nhân thôi.

– Chính thế mà ngươi mới bỏ mạng đấy! Ngay lão Xích Mi mấy chục năm nay đấu với gã còn chưa thắng nữa là ngươi?

– Nhưng vãn bối sẽ chắc chắn là không thua lão. – Chu Cẩm Sơn nói. Bởi vì Xích Mi lão tổ đã tìm được cách phá thế cờ cuối cùng rồi..

– Lão phá được thật sao ?

– Đúng vậy – Chu Cẩm Sơn quả quyết nói.

– Có phải nếu ngươi thắng sẽ đọat được “Ngọc Lộ Lục Hợp Ngũ Linh Tán” – Đấy là Thần Quang đạo nhân giao ước thế.

– Cũng chẳng ăn thua gì đâu. – Lão già mặt bổng hơi buồn nói – Theo ta…

Lão già dẩn Chu Cẩm Sơn đi theo vào một thạch động cách đó không xa.

Lão chỉ vào một cái chảo bằng sắt đang được đặt trên lò lửa cháy rừng rực.

– Đây là một lọai thuốc ta luyện được đã lâu song cái khó là làm sao bảo quản được thuốc khỏi bị hư hỏng. Chỉ có một cách duy nhất là bỏ vào chảo đốt lửa suốt ngày đêm.

Ngọc Lộ Lục Hợp Ngũ Linh Tán của Thần Quang đạo nhân tuy quý thật song nếu không uống kèm với linh dược của ta thì cũng chẳng phát huy được công dụng của thuốc.

– Thưa tiền bối vì sao vậy? Vãn bối chỉ cần chữa khỏi bệnh mà thôi.

– Ngươi làm sao mà hiểu được. Nguyên Ngọc Lộ Lục Hợp Ngũ Linh Tán là một lọai linh đơn rất mạnh nên cần phải có một lọai linh dược khác chế vào thì mới dung hòa để có thể hấp thu được.

– Vậy… vậy… – Chu Cẩm Sơn ấp úng nói.

– Ngươi mà thua lão thì sẽ mất mạng còn được thì ta cũng chẳng lợi lộc gì.

Trước đây khi biết lão đã luyện được Ngọc Lộ Lục Hợp Ngũ Linh Tán ta đã dùng công chế thuốc này cốt để được hưởng một phần trong đó: