Chương 10: Đã có vợ?

“Thì ra là có điều kiện, nói đi, nhưng mà bí pháp phóng thiểm điện không thể dạy cô đâu, ta còn phải dựa vào đó mà sống nữa.” Phóng thiểm điện cần phải có máy chụp hình, nhưng chỉ cần lộ món đồ chơi này ra, rất khó đảm bảo cô nhóc này chẳng động tâm, không biết chừng ả còn ra tay cướp đoạt. Đây là một bảo bối của xã hội hiện đại, hiện giờ không có chỗ nào có thể mua được.

Cái cô bé cần chính là muốn hắn dạy phương pháp phóng điện, nghe hắn nói như thế không còn cách nào khác, thở dài nói: “Không dạy cũng đành thôi, ai cần!” Ả bước lên hai bước, nói tiếp: “Ngươi là đồ đệ của lão ngỗ tác trong huyện nha, chúng ta là người một nhà rồi, ầy! Sau này có chuyện khám sát hiện trường, nhớ dẫn ta tới, thì chuyện hôm nay ta không truy cứu nữa! Có nghe không?”

“Người một nhà? Cái gì mà người một nhà?” Dương Thu Trì nghe cô ả nói như vậy, bèn hỏi ngược lại.

“Ngươi không biết cha ta à?” Vẻ mặt của nàng vô cùng mất hứng, cảm thấy không còn mặt mũi nào, quay sang liếc nhìn Lôi bộ đầu.

Lôi bộ đầu đằng hắng một cái, nói: “Dương ngỗ tác, ngươi là người mới chắc chưa từng gặp qua, để ta giới thiệu cho ngươi một lần, đây là thiên kim của Tống tri huyện huyện Quảng Đức chúng ta.” Người làm ngỗ tác thời cổ đại là viên chức nhỏ của nha môn, do đó tiểu nữ hài mới nói họ là người một nhà. Tuy nhiên, là con gái của một tri huyện mà nói với một tên ngỗ tác như vậy, xem ra nàng này quả là vô cùng coi trọng hắn rồi.

Tiểu nữ hài trừng mắt nhìn Lôi bộ đầu: “Cái gì mà thiên kim với không thiên kim, chua lét khó nghe dễ sợ.” Nói xong nàng quay sang Dương Thu Trì bảo: “Ê! Tiểu ngỗ tác, ta tên là Tống Vân Nhi, ngươi gọi ta là Vân nhi là được. Đã nói rõ rồi nghe, sau này có mệnh án gì, đi khám tra xác chết ở đâu cũng phải nhớ dẫn ta theo!”

Bộ khoái còn lại tiếp lời: “Hôm nay vừa có mệnh án phát sinh, chúng ta đang đi tìm lão ngỗ tác của huyện nha đây. Dương ngỗ tác, vừa may ngươi bình an trở về, vậy cùng đi với chúng ta đi.”

Tống Vân Nhi nghe thấy thế, mừng rỡ chen vào: “Ta cũng muốn đi!”

Lôi bộ đầu hơi bối rối: “Cái này, cái này không được đâu, cha của tiểu thư sẽ trách tội chúng tôi đấy.”

“Ta không cần biết! Ta cứ muốn đi!” Tống Vân Nhi cương quyết nói.

Dương Thu Trì hỏi: “Cô là một nữ hài tử, đi đến hiện trường xảy ra án mạng sát nhân để làm gì?”

Tống Vân Nhi nghênh ngáo: “Người quản làm gì! Ngươi cứ mang ta theo là được!”

Tuy nàng không nói, nhưng Dương Thu Trì có thể hiểu thông qua chuyện Tống Vân Nhi đày đọa con chó. Tiểu nữ hài này có khả năng là từ nhỏ đã được dạy dỗ như một đứa bé trai, cái gì cũng giống như con trai hết. Đày đọa một con chó nhỏ là để tập luyện sự can đảm giống với nam nhân. Đi đến hiện trường khám xét xác chết này rất có khả năng xuất phát từ mục đích đó.

Dương Thu Trì nói: “Cha của cô là huyện thái lão gia, cô muốn đến ai dám cản cô chứ?”

Lôi bộ đầu nghe Dương Thu Trì nói năng không biết nặng nhẹ gì, liền không khỏi khẻ nhíu mày, nhưng thấy Tống Vân Nhi và hắn ăn nói bốp chát với nhau như vậy, cũng không dám can thiệp.

“Cha ta? Cha ta không cho ta đến đó đâu, do đó bọn họ đều không dám đưa ta đến đó. Ngươi không phải cũng không dám đưa ta đến đó chứ?” Tống Vân Nhi nheo mắt nhìn Dương Thu Trì.