Chương 10: Đại náo khoái lạc bảo

Hoàng Phủ Sơn nhảy lên tường viện đưa mắt nhìn vào bỗng trở nên sửng sốt.

Dưới cành cây vẫn treo chiếc cũi sắt cao hơn mặt đất như cũ, xung quanh vẫn có mười con chó dữ ngồi chồm hổm và xác chết của ba con chó vẫn chưa được mang đi. Trong cũi sắt vẫn là Thủy Tiên và Thạch Tú nằm như chưa có việc gì xảy ra.

Lúc này Hoàng Phủ Sơn đã hiểu ra mọi việc.

Cửu Cung đại mê trận là một thứ tà môn. Bất cứ ai trong trận là như chìm trong vân vụ, hoàn toàn không nghe không thấy gì ở ngoài trận.

Hoàng Phủ Sơn biết rằng bên dưới chiếc cũi sắt tất có cơ quan. Muốn cứu hai mẹ con Thạch Tú việc trước nhất là phá cho được cơ quan đó.

Chàng ngồi trên tường quan sát một hồi thử nghĩ xem nên hành động thế nào.

Bầy chó vẫn ngồi bất động, chắc rằng chúng không nghe, cũng không thấy chàng. Như vậy Cửu Cung đại mê trận khôi phục lại trạng thái ban đầu của nó.

Hoàng Phủ Sơn tụt xuống nhặt một nắm sỏi rồi nhảy lên.

Vừa lúc đó trước bảo vang lên tiếng huyên náo, nghe rõ giọng quát tháo của Tề Trường Chinh.

Trước đó, Tề Trường Chinh được lệnh của Qua Trường Giang mới xuất lãnh mười mấy tên thuộc hạ vào hậu bảo chi viện thì đúng lúc Hoàng Phủ Sơn và Tiểu Ngọc Nhi đã chạy vào rừng.

Hắn biết tối nay Khoái Lạc bảo chẳng có gì vui như cái tên của nó vì cao nhân đã tìm đến quấy nhiễu.

Vừa được thăng làm chức Tổng quản, nếu chỉ cần xảy ra một sơ suất nhỏ cũng hỏng mất cơ sự.

Bởi thế Bạch Hà Thập Tam Đao liền sai khôi phục lại Cửu Cung đại mê trận, còn mình thì lãnh suất cao thủ tuần tiễu các mặt.

Lúc này bọn Sinh Tử Đương Lương Tâm, Khoái Hoạt Đấu Điền Phong, Tiền Thông Thần Trương Địch và Phi Đề Thần Tiên Kim Bất Hoán đều tụ tập trước đại sảnh.

Bạch Hà Thập Tam Đao vừa tới sảnh thì chợt nghe từ bảo môn có người quát lớn :

– Mau vào báo cho tên Tổng quản ra đây!

Tề Trường Chinh lập tức nhận ra giọng nói của nhân vật thần bí vừa giả mạo làm quỷ.

Khoái Hoạt Đấu Điền Phong run giọng :

– Chẳng lẽ Bảo chủ đã bị…

Tiền Thông Thần Trương Địch trầm giọng :

– Đi nào! Chúng ta ra liều với tên cẩu tử đó một phen!

Cả bọn hướng ra bảo môn.

Tổng quản Tề Trường Chinh dẫn đầu, vung đao ra lệnh :

– Mở cửa!

Hai cánh cổng lập tức được mở toang.

Tề Trường Chinh xông ra trước tiên, quả nhiên nhân vật ma quái đó lại xuất hiện bên này cầu đá.

Hiển nhiên là Biện Bất Nghi!

Trông thấy kẻ mạo ma quỷ làm hỏng việc mình, suýt nữa còn bị Bảo chủ cho một kiếm, Tề Trường Chinh giận bốc đầy đầu chỉ đao vào mặt Biện Bất Nghi nói :

– Tiểu tử! Ngươi có dụng tâm gì? Nửa đêm giả mạo ma quỷ tới đây đòi quan tài… Mẹ kiếp! Bảo chủ của chúng ta đâu?

Biện Bất Nghi cười hô hố đáp :

– Bảo chủ các ngươi cùng bảy tám tên thuộc hạ lạc mất trong rừng rồi!

Điền Phong ở phía sau cảnh cáo :

– Tề tổng quản! Đừng để bị mắc lừa hắn lần nữa. Tiểu tử này nhất định là đồng bọn với mấy tên làm loạn ở hậu bảo trong mê trận.

Lương Tâm vung chiếc mâm sắt tiếp lời :

– Chúng chưa cứu được người tất còn tới nữa!

Tiền Thông Thần cầm hai mũi kim tiêu giương lên nói :

– Lần này tới dây, ngươi đừng hòng chạy thoát như lần trước nữa!

Biện Bất Nghi lại cười hô hô một tràng nói :

– Các ngươi chẳng lẽ không biết câu: “người đến thì không sợ, người sợ thì không đến” sao? Tại hạ tới đây mục đích để lãnh giáo tuyệt học của chư vị cơ mà!

Giọng cười của y thật quái dị, nghe ong ong trong đầu khiến bọn Tề Trường Chinh ngỡ nghe như quát.

Thực chất đó là tín hiệu đã quy ước sẵn với Hoàng Phủ Sơn và Tiểu Ngọc Nhi.

Lương Tâm và Trương Địch chuẩn bị liên thủ tấn công.

Hai tên này vốn là danh gia về dùng ám khí, trên giang hồ không tìm được mấy người thoát khỏi tay chúng khi cả hai đã liên thủ.

Nhưng lần trước ám khí của hai người đều bị Biện Bất Nghi dùng tay áo chấn lạc hết, vì thế chúng không dám coi thường.

Sinh Tử Đương Lương Tâm quay tròn chiếc mâm sắt rồi đột ngột phóng người tới, lập tức những mũi thép đen ngòm sáng loáng bay vèo tới đối phương.

Biện Bất Nghi cười nhạt :

– Đồ mặt đần!

Dứt lời, hai ống tay áo lùng thùng phất mạnh, một chiêu Giục Nghênh Hoàn Cự chấn lạc hết những mũi thép.

Lương Tâm lùi về rồi lập tức cùng Tiền Thông Thần Trương Địch công kích lần nữa thì phía sau có giọng nữ nhân kêu lên hớt hải :

– Cháy rồi! Cháy rồi!

Lập tức khắp nơi vang lên tiếng la hoảng loạn.

Tề Trường Chinh biết sự việc hỏng bét quay nhìn thì thấy ngay sau đại sảnh lửa bốc ngùn ngụt.

Mấy tên hán tử đứng trên lầu canh cũng la toáng lên :

– Dãy cư phòng thứ hai cũng bốc hỏa rồi!

Sinh Tử Đương Lương Tâm giận tím mặt, chửi rủa om sòm :

– Mẹ cha nó! Nhất định đồng bọn của tên cẩu tử này phối hợp phóng hỏa.

Biện Bất Nghi thản nhiên nói :

– Ta không dám khẳng định. Nhưng ta có mấy vị bằng hữu tính rất sòng phẳng. Ai dây vào họ là không ổn đâu, thông thường còn trả giá đắt nữa…

Lửa đã bốc sáng rực, cháy rần rật.

Tề Trường Chinh gào lên ra lệnh :

– Mau chia người đi cứu hỏa!

Biện Bất Nghi nói :

– Theo ta thấy thì các ngươi không cứu nổi đâu. Thôi ta chẳng nên ở lại làm gì nữa, tối mai sẽ đến vậy!

Trương Địch thét lên :

– Tiểu tử! Ngươi còn định chạy sao?

Biện Bất Nghi cười đáp :

– Ai bảo ta định chạy? Ta chỉ muốn tìm chỗ ngủ một giấc thôi!

Nói chưa xong câu, y đã lướt mình nhẹ nhàng nhảy lên tường viện cao bốn năm trượng.

Thân pháp thật tuyệt diệu, khiến bọn người của Khoái Lạc bảo trông thấy đều kinh hoàng.

Tìm chỗ ngủ một giấc mà chạy vào bảo, như thế chẳng phải điên hay sao?

Điền Phong vừa lao theo vừa quát :

– Chạy đi đâu?

Nhưng bóng của Biện Bất Nghi đã mất hút phía trong bức tường.

Trong khi cả bọn lố nhố đuổi theo thì lúc đó ở hậu viện trong khu vực Cửu Cung đại mê trận cũng bốc lửa.

Chuồng ngựa ở hậu bảo có khoảng ba bốn chục con, thấy lửa cháy, chúng hí vang, một số con lao ra khỏi chuồng, hoảng sợ chạy tứ tung.

Tiếng người kêu, ngựa hí tạo nên một khung cảnh hỗn loạn chưa từng có.

* * * * *

Hoàng Phủ Sơn đã xuất thủ.

Trong tay chàng cầm một nắm đá lớn, cứ nhằm vào bầy chó mà ném không thương tiếc.

Chỉ phút chốc, đàn chó dữ mười con đã bị giết chết quá nửa.

Chàng đưa mắt quan sát thật kỹ nhưng vẫn không phát hiện ra bọn cung thủ mai phục ở đâu.

Trước đó chàng quên hỏi kỹ Biện Bất Nghi, vì thế chỉ đành liều cho sự may rủi.

Tuy nhiên giải quyết được đàn chó cũng là bớt đi một trở lực lớn.

Hoàng Phủ Sơn cầm một khúc gỗ lớn bằng bắp chân đã chuẩn bị từ trước rồi phóng người vào giữa trận, đáp xuống bên cạnh chiếc cũi.

Thủy Tiên và Thạch Tú vẫn nằm trong cũi như không hề hay biết.

Khóa cũi cũng đã được thay bằng khóa khác, Hoàng Phủ Sơn để ý thấy tấm lưới sắt cũng được đặt trên cũi.

Trước tiên chàng đặt thanh gỗ mang theo vào dưới đáy cũi sắt đề phòng nó lọt xuống đất như lần trước.

Xong việc đó, chàng vận đủ mười hai thành công lực vào hữu trảo rồi chộp mạnh vào ổ khóa giật ra.

Cạch một tiếng, ổ khóa không chịu nổi Kim Thủ chỉ, bị bung ra ngay, cùng lúc đó cũi sắt trầm xuống, nhưng bị thanh gỗ ngáng lại nên vẫn nằm trơ trên mặt đất.

Tấm lưới sắt vẫn chụp xuống nhưng vướng phải cũi sắt nên nằm trên nóc cũi cách mặt đất hơn một trượng không còn tác dụng gì nữa.

Cửa đã mở, chiếc cũi lại nằm chỏng chơ trước mặt, Hoàng Phủ Sơn chỉ việc thò tay kéo Thủy Tiên và Thạch Tú ra.

Dưới ánh lửa sáng rực, chợt thấy một mũi đao sáng loáng phóng thẳng vào cổ họng Hoàng Phủ Sơn.

Chàng dã tính toán khá cẩn thận và đề phòng bất trắc cố sao để hành động thật nhanh, kể từ lúc chặn khúc gỗ, mở khóa và cứu hai người ra chỉ trong một thời gian hết sức ngắn ngủi.

Bởi thế khi tay kéo hai người, chàng không ngờ rằng sự đe dọa lại phát sinh ngay từ trong lồng sắt.

Thủy Tiên chẳng phải là Thủy Tiên thật, đương nhiên Thạch Tú cũng là người giả mạo.

Khi hai tay đang bận kéo hai người thì mũi đao đã đâm kề cổ.

Cánh tay phải đang kéo mạnh Thạch Tú, thấy hoàn cảnh hiểm nghèo, chàng vội vàng buông ra đánh ngược lên, đồng thời bàn chân phải đá vào thanh gỗ ngáng bên dưới, chiếc cũi nghiêng về một bên.

Hoàng Phủ Sơn vừa lùi xa chiếc cũi thì nó cũng vừa bị trầm xuống đất vì thanh gỗ không ngáng nó lại nữa, và tấm lưới cũng đâm sập ngay xuống.

Hoàng Phủ Sơn thoát hiểm, nhưng mũi đao cũng đâm vào một bên cổ sượt xuống ngực, máu chảy như xối.

Thương thế không nhẹ, Hoàng Phủ Sơn một tay bịt chặt lấy vết thương, rồi nhún chân nhảy phắt lên bức tường.

Vì cơ quan phát động nên bọn cung thủ cũng nhằm mục tiêu đã xác định từ trước bắn tên vào như mưa, nhưng Hoàng Phủ Sơn đã mất hút ở bên kia bức tường rồi.

Ngay lúc dò một nhân ảnh bám theo chàng, hớt hải kêu lên :

– A Sơn ca, huynh bị thương rồi!

Chính là Tiểu Ngọc Nhi!

Chàng không đáp, chỉ vẫy tay ra hiệu Tiểu Ngọc Nhi nhanh chóng đi theo mình.

Mới vượt qua con sông đào thì Biện Bất Nghi cũng vừa tới kịp.

Y hỏi :

– Đã cứu được người chưa?

Tiểu Ngọc Nhi nói :

– Biện đại ca, A Sơn ca bị thương rồi!

Biện Bất Nghi xem xét vết thương của Hoàng Phủ Sơn một lát rồi kinh hãi nói :

– Tên vừa hạ thủ quyết lấy mạng của ngươi. Chỉ còn hai phân nữa là đứt động mạch cổ, dù thần tiên cũng không cứu được.

Tiểu Ngọc Nhi lo lắng nói :

– A Sơn ca mất nhiều máu quá. Biện đại ca hãy mau sơ cứu cho huynh ấy đi!

Biện Bất Nghi chỉ tay về phía trước nói :

– Trước hết hãy vào rừng đã. Ở đây cô đã đốt trụi thành bình địa rồi, cách mấy dặm cũng nhìn rõ…

Ba người nhanh chóng đi vào rừng.

Phía sau, Khoái Lạc bảo vẫn bốc cháy rừng rực, tiếng người kêu, ngựa hí, chó sủa hóa thành một thứ âm thanh hỗn độn.

Tìm một nơi kín đáo nghỉ chân, chỉ chốc lát Biện Bất Nghi đã cầm máu cho Hoàng Phủ Sơn và đắp thuốc vào băng lại.

Tiểu Ngọc Nhi hỏi :

– Biện đại ca mới rồi cười gì vậy?

Biện Bất Nghi cười đáp :

– Ta nhận ra tiếng la hét của Qua Trường Giang. Chắc hắn vừa về đến, hắn phải uất đến chết, hô hô hô…

Y Tử Nhân là một thần y, người đã đoạn khí y còn cứu được huống gì thương thế của Hoàng Phủ Sơn không trúng vào yếu huyệt.

Sau khi được tra thuốc và băng bó, Hoàng Phủ Sơn không thấy đau đớn gì nhiều, đã có thể nói năng đi lại bình thường.

Biện Bất Nghi hỏi :

– Làm sao mà ngươi trúng phải đao thế?

Hoàng Phủ Sơn đáp :

– Tôi bị mắc lừa.

Biện Bất Nghi làu bàu :

– Thế mà cũng nói được! Không mắc lừa thì sao mà thụ thương chứ?

Tiểu Ngọc Nhi tỏ vẻ ân hận :

– Muội thật đáng trách… vì đến chậm mà ra nông nổi đó…

Hoàng Phủ Sơn lắc đầu :

– Không thể trách cô được. Người bị nhốt trong cũi sắt không phải Thủy Tiên và Thạch Tú. Chúng đã đánh tráo.

Biện Bất Nghi nhíu mày :

– Cửu Cung đại mê trận đã lợi hại, trong đêm lại không thấy gì, thật là nguy hiểm…

Hoàng Phủ Sơn nói :

– Địch nhân hơi vội một chút, nếu chờ thêm chút nữa để tôi ôm hai người trong tay mới xuất thủ thì mất mạng là cái chắc.

Tiểu Ngọc Nhi hỏi :

– Huynh xem rõ nữ nhân đó chừng bao nhiêu tuổi?

– Tôi không thấy rõ mặt, nhưng điều đó có thể khẳng định người đó là nữ nhân.

Biện Bất Nghi nói :

– Lần này chúng ta gây náo loạn ở Khoái Lạc bảo, nhất định Qua Trường Giang phải phát khùng.

Tiểu Ngọc Nhi buột miệng :

– Đương nhiên!

Biện Bất Nghi lại nói :

– Ta có đề nghị này, không biết các ngươi thấy thế nào…

Hoàng Phủ Sơn hỏi :

– Đề nghị gì?

– Việc cứu người hãy tạm thời gác lại đã. Bây giờ hãy đến Mai Hoa sơn trang làm chính sự trước. Đã mấy tháng nay chưa có tin gì báo về cho Vu lão lão rồi.

Hoàng Phủ Sơn không nói gì. Chưa cứu được mẹ con Thạch Tú, lòng chàng vô cùng day dứt. Nếu bây giờ bỏ mặc việc đó thì biết ăn nói với Thạch Trang thế nào?

Tiểu Ngọc Nhi biết rõ suy nghĩ của Hoàng Phủ Sơn liền nói :

– Tôi cũng có một dự định, xem hai vị thấy thế nào.

Biện Bất Nghi hỏi :

– Cứ nói xem!

– Muội đề nghị chúng ta hãy đến Thanh Phong trấn tìm một điếm gia nghỉ lại, sau đó tôi sẽ tới Hòa Khí Phố bàn chuyện làm ăn.

Biện Bất Nghi ngạc nhiên hỏi :

– Thế nào? Cô lại muốn theo nghề buôn bán hay sao?

Tiểu Ngọc Nhi cười bí ẩn :

– Đến lúc đó hai vị sẽ biết.

Hoàng Phủ Sơn lắc đầu :

– Nếu vậy hai người cứ đến Thanh Phong trấn trước đi, tôi sẽ tới sau.

Tiểu Ngọc Nhi phản đối :

– Đến Thanh Phong trấn cũng là hình thức dưỡng thương để huynh mau bình phục, sao không đi?

Biện Bất Nghi nói :

– Rõ ràng là ngươi không thể đi khỏi nơi đây được, đã dính chặt với Khoái Lạc bảo mất rồi!

Hoàng Phủ Sơn thẳng thắn thừa nhận :

– Tôi thật không yên tâm chút nào về hai mẹ con Thủy Tiên. Phải chứng minh rằng hai người còn chưa bị hại, nếu không thì chưa xong nợ với Qua Trường Giang được đâu!

Tiểu Ngọc Nhi nói :

– Nếu huynh ở lại thì muội cũng không đi đâu cả.

– Cô nên nhớ còn trọng trách của Vu lão lão giao phó…

Biện Bất Nghi bảo :

– Tiểu Ngọc! Chúng ta hãy đến Thanh Phong trấn cứ tìm cơ nghiệp của Sinh Tử Đương mà quấy nhiễu. Tin đó truyền tới Khoái Lạc bảo nhất định hắn đứng ngồi không yên, thế nào hắn cũng quay về Thanh Phong trấn.

Tiểu Ngọc Nhi gật đầu :

– Ý đó cũng hay, làm phân tán lực lượng của Qua Trường Giang.

Hoàng Phủ Sơn cũng đồng tình :

– Phương sách đó hợp lý đấy! Tôi sẽ tìm chỗ nào nghỉ ngơi đôi chút. Một tí thương tích này không đáng ngại đâu!

Ngay sau đó Biện Bất Nghi và Tiểu Ngọc Nhi lên đường tới Thanh Phong trấn.

Hai người đi rất nhanh, nhưng dọc đường vẫn chuyện trò thật sôi nổi vì chủ ý của Tiểu Ngọc Nhi còn tuyệt diệu hơn và nàng cảm thấy thích thú khi nghĩ đến những việc họ sắp làm.