Chương 10 – Đối diện

Luật sư Hà Dĩ Thâm sau tân hôn, công việc bận rộn hơn trước rất nhiều. Vụ án trước đây còn chưa xong đã tiếp nhận vụ mới, cùng lúc thụ lý mấy vụ liền, đêm nào anh cũng về rất muộn. Thường Mặc Sênh đã ngủ, phòng làm việc của anh vẫn sáng đèn.

Mặc dù vậy, Mặc Sênh cảm thấy hết sức hạnh phúc. Dĩ Thâm bận việc của anh chị cũng tự tìm việc làm, chị lau chùi cái này, sắp xếp cái kia, thỉnh thoảng ngó vào phòng làm việc, thấy Dĩ Thâm vẫn cặm cụi bên đống tài liệu.

Sống chung với nhau, Mặc Sênh mới thực sự cảm thấy sự vất vả cũng như tính nghiêm túc chuyên cần của Dĩ Thâm. Người ngoài nhìn anh có vẻ an nhàn, thành đạt khi còn rất trẻ, khiến người ta ngưỡng mộ, nhưng không ai biết đằng sau vầng hào quang đó anh đã bỏ biết bao nhiêu tinh lực, công sức. Một người không có điều kiện gia đình làm hậu thuẫn, phấn đấu được như hôm nay quả không đơn giản. Những lúc Dĩ Thâm khó khăn nhất chị lại không ở bên anh.

***

Khi Dĩ Thâm cầm cốc uống trà từ phòng làm việc đi ra thấy Mặc Sênh đang ngồi trên sa lông, hai tay bó gối, không biết chị đang nghĩ gì.

Bây giờ đã hơn một giờ chiều ngày chủ nhật, Dĩ Thâm bận suốt buổi sáng trong phòng làm việc, bữa trưa chỉ ăn qua loa lại tiếp tục công việc.

Mặc Sênh nhìn thấy anh, lập tức đứng bật dậy, chạy đến cầm cốc trong tay anh nói líu ríu:

– Để em – Rồi chạy biến vào bếp.

Dĩ Thâm nhìn bàn tay trống không của mình, đột nhiên cảm thấy thời gian đang quay trở lại. Dường như họ đã về thời xưa, lúc còn trong trường đại học, anh bận học, bận làm thêm, lại còn công tác đoàn thể trong hội sinh viên, Mặc Sênh xen vào khoảng trống giữa công việc các loại của anh. Có vẻ Mặc Sênh bám anh rất chặt, thực ra anh không có nhiều thời gian dành cho cô ấy.

Bây giờ tình trạng cũ hình như lập lại.

Dĩ Thâm trở về phòng làm việc, nhìn lịch công việc. Hôm nay đúng là ngày 15 tháng 11 kỉ niệm thành lập trường. Văn phòng của anh có ủng hộ trường một số tiền, Viêm đã đại diện tham gia lễ tiếp nhận quyên góp, cậu ta nhắc Dĩ Thâm và Hướng Hằng nhất định phải đến trường dự lễ kỉ niệm. Dĩ Thâm vốn không phải người thích những nơi ồn ào, nhưng quả thật là anh quá bận nên hơi do dự.

Mặc Sênh bê cốc trà từ nhà bếp đi ra, Dĩ Thâm kéo chị vào lòng:

– Chiều nay em có bận không?

– Làm gì? Chúng ta phải đi ư? – Mặc Sênh nhanh nhảu hỏi, mắt sáng lên.

Ánh mắt chờ đợi của Mặc Sênh khiến Dĩ Thâm không do dự nữa.

Dĩ Thâm tắt máy tính:

– Hôm nay là ngày hội trường, em có muốn đến đó không?

Hội trường vui như vậy, Mặc Sênh đương nhiên thích đi.

***

Khi hai người đến trường, người và xe đã đông đến mức không còn chỗ để vào, họ đành gửi xe ở một chỗ rất xa, đi bộ vào.

– Gượm đã – Đi gần đến trường, Mặc Sênh bỗng dừng lại, chỉ vào đống áo ở các quầy trên đường. Đó là những chiếc áo phông có in hàng chữ đại học C to tướng trước ngực – Dĩ Thâm, chúng mình cũng phải thay áo chứ?

Dĩ Thâm cau mày, cảm thấy cái áo đó rất kì quặc, nhưng Mặc Sênh đã khoác tay anh kéo đi, anh đành nhượng bộ:

– Em đi mua đi.

Lúc đi vội vàng Mặc Sênh quên không mang theo ví tiền. Lấy ra mấy đồng trong ví Dĩ Thâm, chị chạy vụt đi, lát sau từ đám đông chen ra mặt mày hớn hở.

Hôm nay cả hai đều mặc áo len nên khá thoải mái. Mặc Sênh choàng áo phông ra ngoài áo len, người to phồng, trông rất ngộ nghĩnh. Quay lại nhìn Dĩ Thâm, cùng một kiểu áo như nhau, nhưng trên người Dĩ Thâm có vẻ trang nhã đặc biệt, khiến nhiều cô gái bất giác quay lại nhìn.